Tiếng kêu thảng thốt bên tai khiến Sơn Ngọc gắng gượng quay đầu sang nhìn. Đập vào mắt nàng là một thiếu nữ với khuôn mặt còn vương nét trẻ con, đang vội vã quay đi thông báo cho người khác. Y phục lẫn kiểu tóc của nàng ấy hoàn toàn là trang phục thường thấy của cung nữ trong hoàng cung.
Sơn Ngọc thử cất tiếng nói, nhưng phát hiện giọng của mình khàn đặc, xen lẫn sự xa lạ khiến chính nàng cũng phải giật mình:
"Ngươi... là ai?"
Nàng cung nữ nhỏ tuổi đang sụt sịt khóc bỗng đờ người ra, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt:
"Mỹ nhân... Người không nhận ra nô tỳ sao? Nô tỳ là Liên Trúc, là người hầu hạ người đây mà..."
Ý thức của Sơn Ngọc vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nàng nhắm mắt lại, âm thầm chịu đựng cơn đau đầu dữ dội. Tất cả những gì nàng nhớ rõ là bản thân đã chết dưới tay ám vệ của Lý Phục Viêm. Tại sao bây giờ nàng lại ở đây cùng một tỳ nữ trong cung?
Khoan đã... Tiểu cô nương vừa gọi nàng là Mỹ nhân...
"Ngươi..."
Sơn Ngọc giơ tay lên, lập tức nhận ra điểm bất thường. Bàn tay của nàng hiện tại nhỏ nhắn, trắng trẻo và mềm mại, hoàn toàn không có những vết chai sạn do cầm bút lâu năm.
Nàng bỗng trở nên tỉnh táo, hoảng hốt nhìn xuống thân mình. Nàng đang mặc y phục của nữ tử, mà còn là kiểu dáng dành cho quý nhân ở trong hậu cung.
Sơn Ngọc rất nhanh đã nhận ra điểm bất thường. Nàng gượng người ngồi dậy, lên tiếng sai bảo cung nữ có tên Liên Trúc:
"Ngươi mang đến cho ta một chiếc gương! Nhanh lên!"
Liên Trúc tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi chiếc gương đồng được đưa đến trước mặt, một khuôn mặt nữ tử xinh đẹp nhưng hoàn toàn lạ lẫm hiện lên rõ nét.
Sơn Ngọc nhíu mày, cố gắng xâu chuỗi mọi thông tin mà mình biết. Hình như... nàng đã sống lại trong thân xác của một người xa lạ.
Nàng trao lại chiếc gương cho tiểu cung nữ, thở dài thườn thượt. Một lúc sau, nàng ôm trán nhắm mắt thở dài:
"Đầu ta đau quá, rất nhiều chuyện không thể nhớ rõ."
Liên Trúc nghe xong liền òa khóc to hơn, nghĩ rằng chủ tử của mình sau cơn bạo bệnh đã bị tổn thương đầu óc đến ngơ ngẩn rồi.
Sơn Ngọc thực sự đau đầu, nghe tiếng khóc ầm ĩ của Liên Trúc lại càng thêm phiền muộn, đành mất kiên nhẫn ngắt lời:
"Ngươi đừng khóc nữa, được không? Nói cho ta biết, đây là đâu? Ta là ai? Hiện giờ là năm nào?"
Liên Trúc mở to mắt kinh hãi nhìn nàng mất một lúc. Sau khi được Sơn Ngọc dỗ dành thêm một lần nữa, tiểu cung nữ mới dần bình tĩnh nói cho nàng nghe.
Dù lời kể của Liên Trúc còn đôi chỗ trúc trắc, nhưng cũng đủ để Sơn Ngọc phác họa được tình cảnh hiện tại của mình.
Thân xác này tên là Lăng Ngọc, vốn là một trong số ít nô tỳ ở Diêu phủ được Diêu phi đem theo vào cung. Ba tháng trước, khi Lăng Ngọc đang đứng hầu bên cạnh Diêu phi thì Hoàng thượng giá lâm. Lần đó, Bệ hạ giận dữ vì Diêu phi cậy quyền làm khó Tô mỹ nhân nên đã nặng lời trách mắng.
Hoàng thượng bực bội rời đi, vô tình lướt qua Lăng Ngọc. Nàng ta vốn có chút nhan sắc, hôm đó lại tỉ mỉ trang điểm một phen, khi thấy Bệ hạ đi qua liền kính sợ cúi đầu, nhưng vẫn vô tình để lộ gương mặt đỏ bừng đầy e thẹn.
Diêu phi nhìn ra tâm tư của Lăng Ngọc thì vô cùng tức giận, muốn dạy dỗ nàng ta một trận. Nhưng vì vừa bị Bệ hạ trách phạt chuyện của Tô mỹ nhân nên chưa dám làm càn.
Chẳng ngờ ngày hôm sau, khi Lăng Ngọc đi qua hoa viên lại vô tình va phải ngự liễn. Nàng ta không những không bị trách phạt, mà Hoàng thượng còn trực tiếp hạ sắc phong nàng ta làm Lăng mỹ nhân.
Sau chuyện ở hoa viên hôm ấy, người trong cung ai nấy đều nhìn ra Lăng Ngọc lợi dụng lúc chủ tử gặp khốn đốn để trèo cao. Nhưng chẳng ai hiểu nổi vì sao Bệ hạ không hề ghét bỏ mà còn ban thưởng phong vị cho nàng ta.
Lăng Ngọc sau khi trở thành Mỹ nhân thì cứ ngỡ bản thân từ đây sẽ một bước lên mây. Nào ngờ Hoàng thượng sau khi sắc phong xong liền quên khuấy đi sự tồn tại của nàng, ngay cả một đêm thị tẩm cũng không hề có.
Lăng Ngọc nghiễm nhiên trở thành trò cười cho toàn bộ hậu cung.