Không đi ăn quán với đối tượng xem mắt!
Nụ cười trên mặt Mạnh Kim Cúc biến mất sạch. Bà bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.
Hoàng Thuật Ngọc trở về với đầy đủ chiến lợi phẩm, nhưng thứ mẹ để lại cho cô chỉ là một bóng lưng đang giận dữ. Hoàng Thuật Ngọc dừng tại chỗ, chần chừ không dám bước tới.
Bố Hoàng Thuật Ngọc, Hoàng Hoài Chu, đi vào sân. Ánh mắt ông đảo qua hai mẹ con, rồi nhận lấy túi lưới, cải thảo và đậu phụ trong tay con gái út, đặt lên bàn.
Mỗi khi mẹ của Giai Tuệ nổi giận với các con gái, bà đều không muốn để ý đến ai. Nếu lúc này ông bỏ đi, mẹ của Giai Tuệ sẽ như tìm được chỗ trút giận, toàn bộ cơn tức trong lòng sẽ đổ lên đầu ông.
Hoàng Hoài Chu không dám đi.
Hai cô con gái khác của nhà họ Hoàng cùng nhau về nhà. Vừa bước vào sân, nhìn thấy cảnh tượng này, họ lập tức biết em út đã chọc mẹ giận.
Tại sao không phải bố họ?
Bởi nếu là bố làm mẹ giận, bố sẽ không im thin thít đứng trong bếp, mà sẽ bỏ cả cơm, chạy một mạch về nhà máy. Ban đêm ông lén lút về nhà, nếu không đẩy được cổng sân thì cũng chẳng dám gọi người mở cửa, cứ lặng lẽ quay lại nhà máy, chạy đến phòng bảo vệ ngủ tạm một đêm.
Ánh mắt hai cô con gái nhà họ Hoàng chạm nhau giữa không trung, rồi nhanh chóng tách ra.
Chị cả Hoàng Giai Tuệ kéo Hoàng Thuật Ngọc đi. Hoàng Hoài Chu vô cùng tinh ý, lập tức đi theo bước chân hai cô con gái rời khỏi đó.
Chị hai Hoàng Giai Tư vào bếp, thò đầu nhìn nồi, thấy trong đó không có ớt.
Nấu thức ăn mà không cho ớt thì đến lợn cũng chê. Nhân lúc mẹ quay lưng lại, Hoàng Giai Tư bốc một nắm ớt bỏ vào nồi, cầm xẻng đảo rau.
Ngay cả Mạnh Kim Cúc cũng chê thức ăn không có ớt, nên nhìn thấy động tác nhỏ của con gái thứ hai, bà chẳng nói gì, chỉ nhỏ giọng oán trách:
“Em con không đi ăn quán với Tạ Mãn Giang, cũng không ưng người ta.”
“Em mà ưng anh ta mới là chuyện lạ!”
Hoàng Giai Tư lẩm bẩm.
Mạnh Kim Cúc đang bẻ lá cải thảo thì bỏ xuống, quay người lấy hai hộp cơm từ túi lưới, đặt vào tủ bát:
“Nó tham ăn muốn chết. Hồi nhỏ, ngày nào bất kể mưa gió cũng ngồi xổm trước cửa sau nhà ăn, ngửi thấy mùi thịt là chạy đến bệnh viện gọi mẹ ra nhà ăn mua thịt cho ăn. Sau này nó không chạy đến cửa sau nhà ăn nữa, ngày nào cũng chơi dưới cây đa. Hễ loa lớn vang lên, nó cứ như bị người ta niệm bùa định thân, đứng im tại chỗ. Chỉ cần phát thanh viên nhắc đến bố chữ ‘bộ phận thu mua’, nó lập tức chạy như bay về bệnh viện báo cho mẹ biết hôm nay nhà ăn nhất định có món ngon hiếm thấy.”
“Em con thích ăn uống như vậy, căn bản không chịu nổi khổ cực khi làm thanh niên trí thức. Nó lấy chồng, ở lại thành phố mới là con đường nó nên đi.”
Mạnh Kim Cúc càng nói càng cảm thấy mình đúng. Bà giũ nước trên tay, vừa đi ra ngoài vừa nói:
“Em con là đứa nhỏ nhất nhà, chưa từng chăm sóc ai. Bỗng nhiên phải chăm sóc mẹ và con của Tạ Mãn Giang, chắc chắn nó sẽ sợ. Mẹ sẽ nói với nó rằng mẹ và bố con có thể bỏ tiền thuê hàng xóm nhà Tạ Mãn Giang chăm sóc mẹ con họ. Chúng ta thường xuyên gọi nó về nhà ăn cơm…”
Ban đầu, khi em út lấy được bằng tốt nghiệp cấp ba, cô đã bàn với cả nhà rằng trước tiên sẽ xuống nông thôn, đợi đến khi cô và Chu Tu Vinh đăng ký kết hôn thì chuyển quan hệ đến đơn vị để theo quân. Mọi người đều ủng hộ em út, chỉ có mẹ phản đối.
Khi ấy mẹ cũng giống hệt bây giờ, lấy chuyện em út tham ăn để chứng minh nó không chịu nổi khổ cực nơi nông thôn, bắt mọi người nghe theo sắp xếp của mình.
Hoàng Giai Tư vẫn luôn cho rằng suy nghĩ một người phụ nữ đặt tương lai của mình lên một người đàn ông là sai lầm. Cô phản bác mẹ, ủng hộ em út xuống nông thôn trước, làm “bác sĩ chân đất”, thông qua học nâng cao để lấy được chứng chỉ hành nghề y. Sau này cho dù em út theo quân, có tấm chứng chỉ ấy, em út vẫn có thể xin vào bệnh viện quân đội làm việc.
Khi ấy mẹ đã mắng cô xối xả, nói cô xúi em út tự chuốc khổ vào thân.
Cuối cùng em út vẫn đồng ý với sắp xếp của mẹ, khiến cô tức điên.
Thấy cô giận em út, chị cả lén nói với cô rằng năm ấy sau khi mẹ rửa dạ dày xong, được đẩy vào phòng bệnh, bố bế em út, dắt chị cả đến phòng bệnh thăm mẹ.
---