Một tay chống cằm, vòng eo rắn chắc dán sát vào phần lún xuống của ghế, đường nét cơ bắp chân thấp thoáng dưới ống quần rộng .
Trong làn khói lượn lờ, trong đầu anh không ngừng hiện lên khuôn mặt trắng hồng mềm mại của Y Lộc Đường, với những giọt nước mắt lấp lánh trên đó.
Một cô gái ở nơi đất khách quê người, dường như ở nơi này, luôn gặp phải đủ loại nguy hiểm.
Chẳng lẽ bên cạnh cô, không có ai có thể bảo vệ cô sao?
Ngoài cửa kính sát đất, ánh trăng dịu dàng lặng lẽ luồn qua những tầng mây dày.
Ánh mắt anh có chút mơ màng, suy nghĩ dần trôi xa.
Mây nhẹ nhàng trôi, che khuất ánh sáng trong trẻo.
Anh không đành lòng để ánh trăng mờ nhạt.
Anh không kỳ vọng gì nhiều. Chỉ mong ánh trăng luôn sáng.
Học viện quốc tế Glero.
Tiết học công khai đầu tiên sáng thứ Hai, học sinh vẫn còn đang đắm chìm trong dư âm của cuối tuần.
Vừa vào học, ai nấy đều lười biếng nằm trên bàn.
Chỉ có những học sinh xung quanh Y Lộc Đường là đang hào hứng bàn tán về những tin đồn mới của trường.
"Các cậu nghe nói chưa? Ba Dục, đại ca trường năm ba, mấy hôm trước bị đánh nhập viện rồi."
"Đúng vậy, nghe bảo là bị học sinh đi ngang qua khu vườn sau trường phát hiện ra, mặt thì bị đánh nát, bên dưới thì... chậc chậc, bị đánh gãy luôn.”
"Đúng là đáng đời mà, loại người đó đáng bị xử lý như vậy."
"Vậy anh ta tỉnh chưa? Có nói là ai đánh không?"
“Nghe nói tỉnh rồi, nhưng đầu óc hình như bị đánh đến đần ra luôn rồi. Vườn sau lại không có camera, mấy học sinh kia cũng bảo là không thấy ai đánh, dù sao thì bây giờ chắc chắn thành người phế luôn rồi.”
“Loại người này tốt nhất là đừng cứu nữa, có chữa cũng thành ra chảy dãi thôi.”
“Đúng đấy, người đánh anh ta đúng là tích đức, không biết là anh đẹp trai nào làm chuyện tốt thế, muốn gặp mặt một lần quá.”
Y Lộc Đường nghe câu được câu không, cho đến khi nghe thấy có người nhắc đến “anh đẹp trai nào đó” trong đầu cô bỗng tự động hiện lên gương mặt lai góc cạnh, lạnh lùng ấy.
Cao quý, cường trắng, mê hoặc.
Người đàn ông toát ra vẻ phóng túng và hoang dã, luôn xuất hiện đúng lúc để kéo cô ra khỏi cảnh lửa cháy nước sôi.
Dường như cô có chút mê mẩn cảm giác này, nhưng lại không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Bản thân cô chỉ là một cô gái bình thường vừa bước ra khỏi thế giới trong sáng của mình.
Anh cũng chỉ là một người đàn ông bí ẩn lăn lộn ở sòng bạc.
Thân phận khác biệt một trời một vực, đã định sẵn hai người không cùng một thế giới.