Đây! Là! Đang! Làm! Gì! Vậy!
Đôi mắt cô gái lập tức trợn tròn, cổ họng phát ra tiếng nức nở mơ hồ không rõ.
Cánh tay rắn chắc cùng lồng ngực cứng như lưới sắt giam chặt tay cô lại, cho dù dùng hết sức lực cũng không thể đẩy người trước mặt ra.
Hương bạc hà thoang thoảng xen lẫn mùi thuốc lá len lỏi giữa môi răng, mang theo sức công kích mãnh liệt, tựa như muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Nụ hôn thô bạo này hoàn toàn không có kỹ thuật gì, suýt chút nữa khiến Y Lộc Đường nghẹt thở.
Thì ra... đây gọi là hôn sao?
Chỉ là nụ hôn này đến không đúng lúc.
Nước mắt của cô, kèm theo tiếng nức nở, đều bị người đàn ông trước mặt đoạt đi không sót giọt nào, khóe mắt và dái tai đều đỏ bừng.
Tên khốn kiếp này!
Đồ lưu manh chết tiệt!
Dám… cướp mất nụ hôn đầu của cô!
Cảm giác mềm mại kia là cám dỗ chí mạng nhất trên đời, khiến Lorenzo khao khát được khám phá sâu hơn nữa.
“Chát!”
Một tiếng tát vang dội đánh vào cằm anh, Y Lộc Đường vùng ra được, lập tức vung tay tát thẳng vào mặt Lorenzo.
“Đồ khốn!”
Dục vọng cuồng nhiệt bị cái tát này đánh tan, Lorenzo nghiêng đầu sang một bên, lặng người trong chốc lát, đôi mắt đỏ sẫm nhìn vào hốc mắt long lanh nước của cô gái.
“Tôi là đồ khốn sao?”
Lưỡi Lorenzo đẩy nhẹ má bên bị tát, đôi mắt sắc lạnh khẽ nheo lại: “Em nhắn tin nói em bị bệnh, tôi vừa thi đấu xong đã lập tức chạy đến tìm em, em dám nói tôi là đồ khốn sao?”
“Em có biết... suốt dọc đường tôi lo cho em đến mức nào không?”
Đôi mắt đẫm nước của Y Lộc Đường ánh lên vẻ giận dữ xen lẫn bất lực
“Anh... anh nói vậy là có ý gì?”
Lorenzo biết cảm xúc đã lấn át lý trí, vô tình để lộ tâm tư thật sự của mình.
Anh cũng chẳng còn ý định che giấu nữa, sắc mặt tối sầm xuống, bàn tay to nắm chặt cổ tay mảnh mai của cô.
“Lo lắng cho em, hiểu chưa? Tôi lo lắng cho em.”
Anh cụp mắt xuống, nhìn bàn tay vừa tát vào mặt mình đang hơi đỏ lên: “Tôi tưởng em thật sự bị bệnh, còn đi mua thuốc cho em.”
Giọng anh cũng dịu đi một chút: “Nhưng, lòng tốt của tôi lại đổi lấy sự lừa dối của em.”
Y Lộc Đường cắn đôi môi sưng đỏ vì bị hôn, khẽ hít mũi, cúi đầu xuống.
Trong lòng chợt thấy chua xót, khó chịu không thôi.
Cô gái đơn thuần như cô luôn biết rõ nói dối là một chuyện cực kỳ sai trái.
Vậy mà chỉ một câu nói dối vô tâm của mình, lại khiến người ta tin là thật.
“Xin lỗi anh, Lorenzo.”