Mộ Nam bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình tỉnh giấc. Vừa quay đầu sang thấy Tần Hoài vẫn đang ngủ rất say, cậu liền rón rén định bụng ngồi dậy. Thế nhưng cậu vừa động đậy, Tần Hoài đã lập tức mở bừng mắt. Anh mất vài giây ngẩn ngơ mới nhận ra mình đang ở đâu. Nghe tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, anh vội nắm lấy Mộ Nam đang chuẩn bị bước xuống giường: “Em cứ nằm đó đi, để anh ra xem.”
Người gõ cửa là nhân viên tổ dân phố đến đăng ký nhân khẩu. Họ gõ cửa một hồi lâu không thấy ai trả lời, tưởng nhà không có ai nên đang định rời đi thì cánh cửa sắt bảo vệ vội mở ra. Người tới đưa một cuốn sổ cho Tần Hoài: “Anh ghi họ tên, số điện thoại với số nhà vào đây nhé. Nhà bên cạnh anh có ai ở không?”
Tần Hoài gật đầu, đầu tiên là viết thông tin của mình, sau đó điền luôn toàn bộ thông tin của Mộ Nam vào. Nhân viên khảo sát nhìn qua một lượt: “Mỗi nhà chỉ có một người thôi sao?”
Tần Hoài "ừm" một tiếng. Nhân viên lại lấy ra một tờ giấy có in mã QR: “Đây là nhóm WeChat của tổ dân phố, chia theo từng tòa nhà. Tờ này là của tòa nhà các anh, anh quét mã tham gia nhóm nhé. Sau này có thông báo gì chúng tôi sẽ nhắn vào đây. Thời gian này cố gắng hạn chế ra ngoài, nếu có khó khăn gì trong sinh hoạt thì cứ liên hệ với chúng tôi.”
Tần Hoài quét mã kết bạn WeChat, cất lời cảm ơn rồi mới khép cửa lại.
Trở vào trong nhà, thấy Mộ Nam đang nhìn mình, anh liền nói: “Là người ta đến thống kê số nhân khẩu thôi, thông tin anh điền xong hết rồi.”
Mộ Nam đột nhiên cất tiếng: “Anh biết số điện thoại của em sao?” Vì không đóng cửa nhà nên lúc nhân viên khảo sát xin số điện thoại cậu đều nghe thấy. Cậu vốn tưởng Tần Hoài sẽ vào hỏi mình, nào ngờ anh lại tự mình điền trực tiếp vào luôn.
Tần Hoài gật đầu. Những năm qua tuy anh không hiện diện trong cuộc sống của Mộ Nam, nhưng Mộ Nam chưa từng biến mất khỏi cuộc đời anh. Số điện thoại của cậu, anh còn nhớ rõ hơn cả số của chính mình.
Mộ Nam cúi gằm mặt: “Biết số điện thoại của em mà chẳng bao giờ liên lạc với em. Anh có biết mấy tháng nay em đã dùng đủ mọi cách để tìm anh không? Cho đến tận lúc anh chuẩn bị trở về rồi, anh cũng chẳng buồn gọi cho em lấy một cuộc điện thoại.” Kiếp này anh biết số điện thoại của cậu, vậy thì kiếp trước chắc chắn cũng biết. Thế nhưng cho đến tận lúc chết, cậu cũng chẳng chờ nổi một cuộc gọi nào từ Tần Hoài.
Tim Tần Hoài nhói lên đau đớn: “Anh cứ nghĩ em vẫn còn hận anh vì đã đi theo ông ta, nghĩ em không muốn gặp anh. Anh cứ nghĩ em vẫn đang sống rất tốt. Giang Hiên luôn có cách liên lạc với anh, cậu ấy lại vẫn giữ liên lạc với em, anh đã nghĩ nếu em có chuyện gì cần tìm anh, chỉ cần tìm cậu ấy là nhất định sẽ liên lạc được với anh. Vừa biết tin em đang tìm anh, anh gần như đã vội vã thu xếp trở về ngay lập tức. Thế nhưng không ngờ đầu tiên là mưa lớn liên miên, sau đó lại đến sương mù dày đặc, cả máy bay lẫn tàu cao tốc đều ngừng hoạt động. Trên đường trở về, đã mấy lần anh không kìm được muốn gọi điện cho em, nhưng anh lại sợ em biết anh đang trên đường về rồi sẽ sốt sắng chạy ra ngoài tìm anh.”
Tần Hoài trong ký ức vẫn nghĩ Mộ Nam là Mộ Nam của ngày trước — tính tình có phần hờn dỗi và bướng bỉnh. Nếu trước khi trở về anh gọi điện mà Mộ Nam mãi không đợi được anh, biết đâu cậu sẽ cuống lên mà chạy đi tìm thật. Xe anh thì hết xăng, lại phải đạp xe suốt một quãng đường dài, trên đường cũng chẳng thể đảm bảo có chỗ sạc điện thoại hay không. Nếu Mộ Nam không liên lạc được với anh thì chẳng phải sẽ càng thêm sốt ruột và sợ hãi sao? Tính đi tính lại vô vàn khả năng, anh mới cắn răng nhẫn nại không gọi.
Năm đó khi theo người nọ ra nước ngoài, về sau anh có để lại phương thức liên lạc cho Mộ Nam, chỉ là khi ấy Mộ Nam đang giận dữ đòi tuyệt giao với anh. Vào cái thời điểm đến cả tương lai của chính mình anh còn chẳng thể tự chủ nổi, thì ngoài việc nhờ người trông nom giúp cậu ra, có nói thêm điều gì cũng chỉ là sự trống rỗng.
Cũng chính vì những năm qua Mộ Nam chưa từng chủ động liên lạc với anh, nên về sau dù có trở về, anh cũng chỉ lén lút đứng từ xa nhìn xem cậu sống có tốt hay không. Anh vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý, anh sợ Mộ Nam sẽ nói với anh rằng: Đã nhiều năm trôi qua như vậy, em trưởng thành rồi, không còn cần người anh trai năm xưa nữa.
Tuy rằng tiền sinh hoạt anh gửi hằng tháng Mộ Nam chưa từng đụng tới, nhưng chính cái quá trình hằng tháng tích góp tiền gửi về cho Mộ Nam ấy lại cho anh cảm giác giữa anh và Mộ Nam vẫn còn một sợi dây vô hình níu giữ lấy nhau.
Cũng giống như Mộ Nam sợ hãi phải đối mặt với một Tần Hoài đã trở nên xa lạ, Tần Hoài cũng gánh chịu niềm sợ hãi tương tự khi phải đối diện với một Mộ Nam không còn cần đến mình nữa. Trước khi gom đủ dũng khí để thẳng thắn nhìn nhận những đổi thay do thời gian mang lại, họ vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng họ vẫn còn thời gian để từ từ bước tiếp.