Sau khi dập tắt ý định muốn ở lại thành phố B của Mộ Nam, Tần Hoài mới chốt đơn mấy combo đã chọn lúc nãy trong nhóm chat, việc còn lại chỉ là chờ tình nguyện viên phân phối tới. Sau khi giải quyết xong đợt mua sắm qua mạng của tổ dân phố, Tần Hoài bắt đầu gọi video call với người ta. Công ty nhỏ mà anh hợp tác mở cùng người khác cần phải chuyển nhượng. Trong tay anh ngoài cổ phần thì còn có một vài dự án đang hái ra tiền. Anh vừa là người phát triển phần mềm, lại vừa là người sáng lập dự án, tuy đi theo kênh của công ty nhưng lợi nhuận công ty chia chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Bây giờ anh muốn chuyển nhượng dự án, bán đứt cổ phần, có vô số người đang thèm khát muốn mua.
Tần Hoài khi thao tác những việc này cũng không hề né tránh Mộ Nam. Đến khi Mộ Nam biết Tần Hoài định đóng gói bán sạch toàn bộ những thứ trong tay cho người hợp tác cùng anh, cậu không khỏi có chút kinh ngạc: “Sau này xã hội loạn lạc rồi, mấy thứ này đều không còn giá trị nữa, người ta có hận anh không?”
Tần Hoài nhìn cậu, hiểu được ý của cậu liền mỉm cười: “Em tưởng bọn anh là bạn bè sao?”
Mộ Nam càng thêm khó hiểu: “Không phải bạn bè ư?” Nếu không phải bạn bè thì làm sao lại cùng nhau hợp tác mở công ty được.
Tần Hoài nói: “Hắn ta là cậu ấm nhà giàu gốc Hoa, hắn có tiền, anh có công nghệ. Giữa bọn anh chỉ là sự hợp tác bù trừ cho những thứ đôi bên cùng thiếu. Khi có lợi nhuận thì là bạn bè, lúc xung đột lợi ích thì có thể trở thành kẻ thù bất cứ lúc nào.”
Mộ Nam cũng chẳng phải đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện đời, Tần Hoài vừa nói vậy là cậu hiểu ngay. Nhìn Tần Hoài không chút nương tay đang mặc cả từng chút một với đối phương, Mộ Nam hỏi: “Vậy anh ở bên đó có người bạn nào thân thiết không?”
Bàn tay đang gõ bàn phím của Tần Hoài khẽ khựng lại một chút, sau đó nhấc tay lên xoa xoa đầu Mộ Nam: “Anh hận không thể một phút bẻ làm mười để dùng, lấy đâu ra thời gian mà kết bạn. Hơn nữa, anh có mình em chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”
Mộ Nam nghe xong câu này thì vừa có chút vui vẻ lại vừa có chút không vui. Vui vì thế giới của Tần Hoài vẫn thuộc về cậu, không bị kẻ khác chiếm mất; không vui vì những năm qua Tần Hoài chỉ có một mình, cậu cảm thấy thương anh.
Không đợi cậu nói thêm điều gì, Tần Hoài đã đẩy nhẹ cậu về phía phòng tắm: “Không còn sớm nữa, em mau đi tắm đi.”
Mộ Nam "ồ" một tiếng, ôm bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn bước vào phòng tắm. Dáng vẻ mỉm cười trên gương mặt Tần Hoài lúc này mới từ từ lạnh ngắt xuống.
Ở nước ngoài anh chẳng có người bạn nào cả. Khi anh vẫn còn được coi là một cậu ấm nhà giàu, xung quanh dĩ nhiên không thiếu bạn bè; đến khi anh chẳng còn là cái gì nữa thì xung quanh tự nhiên cũng chẳng còn ai. Hơn nữa ở nước ngoài, định kiến do màu da mang lại là điều không thể tránh khỏi, thậm chí, sự phân biệt đối xử đến từ chính những người đồng bào đôi khi còn trực diện và tàn nhẫn hơn.
Thế nhưng nhắc đến bạn bè, anh từng nghĩ rằng mình đã có. Vào những ngày tháng chẳng mấy dễ dàng ấy, cách giải tỏa duy nhất của anh chính là những thông tin về Mộ Nam do Giang Hiên truyền tới. Trong lúc trò chuyện khó tránh khỏi việc nhắc đến tình hình của bản thân, liên lạc thường xuyên cộng thêm tình nghĩa từ thời học sinh, anh từng rất coi trọng người bạn Giang Hiên này.
Chỉ tiếc rằng, tình bạn mà anh tưởng chừng như chân thành ấy, hóa ra chỉ là sự tiếp cận mang theo những mưu tính riêng.
Tần Hoài muốn bán sạch dự án và cổ phần trong tay, Giang Hiên — người vốn đã vào làm việc trong công ty của Tần Hoài — dĩ nhiên cũng biết được những chuyện này. Khi biết Tần Hoài đã trở về quê nhà, Giang Hiên chẳng có lấy một phút giây bình yên. Hắn thậm chí còn thấy hối hận, hối hận vì sự ngây thơ ngu ngốc thời trẻ của mình. Khi ấy hắn chỉ muốn Tần Hoài vĩnh viễn xa rời Mộ Nam, giờ nhìn lại cách xử lý ngây ngô thời đó của bản thân đúng là khôn nhà dại chợ. Thứ hắn nên làm không phải là khiến Mộ Nam không liên lạc được với Tần Hoài, mà là nên làm bạn với Mộ Nam mới phải. Chỉ tiếc là khi ấy hắn còn quá trẻ, trẻ đến mức căn bản không thể giấu giếm nổi ác ý của mình dành cho Mộ Nam.
Ôm lấy một tia may mắn mong manh, Giang Hiên giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra để liên lạc với Tần Hoài. Đặc biệt là khi biết Tần Hoài muốn rút vốn, hắn lại càng sốt sắng dò hỏi tin tức của anh. Chỉ tiếc là những tin nhắn hắn gửi đi, những cuộc điện thoại gọi tới đều chẳng nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.