Mấy tháng nay, Mộ Nam vung tiền như nước, tiêu sạch số tiền tích cóp được suốt mấy năm qua. May mà cậu có không gian, giao thông lại thuận tiện, nên đối với một số loại thực phẩm số lượng lớn, cậu có thể đến tận nơi sản xuất để thu mua. Việc này giúp cắt giảm chi phí vận chuyển, tiết kiệm được một khoản kha khá. Thế nhưng, dù có tiết kiệm đến mức nào đi chăng nữa thì tiền bạc vẫn là không đủ. Đối mặt với tương lai đã biết trước, đồ đạc có chuẩn bị bao nhiêu cũng chẳng thấy thừa.
Để tiện nhận hàng, Mộ Nam gom tiền thuê một nhà kho nhỏ, còn mướn thêm một ông bác đã nghỉ hưu với mức lương ba triệu một tháng, ban ngày chỉ cần trông kho và nhận hàng giúp cậu. Đêm đến cậu sẽ lái xe qua, giả vờ như đến bốc hàng đi để thu hết mọi thứ vào không gian.
Hôm nay là đợt hàng cuối cùng, thời hạn thuê kho cũng vừa vặn kết thúc. Những món đồ lặt vặt còn lại, cậu có thể trực tiếp đặt chuyển phát nhanh về tận nhà.
Ăn cơm xong, Mộ Nam dùng điện thoại chuyển khoản thanh toán tiền lương cho ông bác giữ kho, sau đó ra ngoài đến công ty cho thuê xe để trả chìa khóa và nhận lại tiền cọc. Trên đường về đi ngang qua một siêu thị lớn, nhìn số tiền còn lại trong tay, Mộ Nam lại quẹo vào đảo một vòng. Dù những thứ cần thiết phần lớn đã mua đủ, nhưng sau này tiền bạc chẳng bằng cả đống giấy lộn, tranh thủ lúc giá cả còn bình ổn, có thể mua thêm chút nào hay chút nấy.
Tiền của Mộ Nam thực ra đã sớm cạn kiệt, số tiền cậu đang tiêu lúc này đều là tiền Tần Hoài gửi về mỗi năm.
Tần Hoài, người đàn ông đã lặng lẽ trở thành một phần trong cuộc đời cậu, nhưng rồi lại rời bỏ cậu.
Cậu và Tần Hoài là trúc mã cùng nhau trưởng thành. Tần Hoài lớn hơn cậu hai tuổi. Năm đó khi bố mẹ cậu qua đời, cậu tuổi còn quá nhỏ, hoàn toàn không có quyền tự quyết, hoặc là bị đưa vào viện trẻ mồ côi, hoặc là được họ hàng nhận nuôi. Thế nhưng cậu lại không muốn sống ở nhà họ hàng để rồi phải ăn nhờ ở đậu.Điều kiện gia đình cậu tính ra tuy chỉ thuộc hàng khá giả, nhưng bố mẹ lại rất cưng chiều cậu, gần như cầu gì được nấy, điều này cũng rèn nên cho cậu đôi phần tính khí kiêu kỳ, ngông nghênh. Cậu thà ở một mình trong căn nhà của mình, tự chăm sóc bản thân chứ nhất quyết không muốn dọn vào nhà người khác.Hơn nữa, dù cậu đã mất đi cha mẹ, nhưng Tần Hoài vẫn còn ở đây. Đối với cậu, chỉ cần Tần Hoài còn ở đây thì nhà của cậu vẫn còn đó, thế nên cậu rời đi sao đành.
Cũng may là họ hàng nhà cậu cũng chẳng mặn mà gì chuyện nhận nuôi cậu. Tuy bố mẹ cậu có tiền bồi thường tai nạn cùng tiền bảo hiểm, cộng lại thành một khoản không nhỏ, đủ để cậu ăn học đến nơi đến chốn mà không phải lo nghĩ, thậm chí vẫn còn dư dả, thế nhưng nuôi thêm một đứa trẻ suy cho cùng vẫn là một mối phiền phức.Cuối cùng, trước sự kiên quyết quấy rầy của Mộ Nam, phía họ hàng đã chọn một giải pháp vẹn cả đôi đường. Trên danh nghĩa thì nhận nuôi cậu, nhưng cậu vẫn được sống trong chính căn nhà của mình, rồi nhờ bà ngoại của Tần Hoài ở nhà đối diện trông nom giúp một tay. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, Mộ Nam gần như là lớn lên ở nhà Tần Hoài. Hơn nữa nhà người họ hàng kia sống cũng không xa, chỉ cách khoảng mười phút đi đường, thỉnh thoảng ghé qua thăm là được.
Năm ấy cậu mười tuổi. Với người lớn, mười tuổi có thể vẫn là cái tuổi chưa thể rời tay người chăm nom. Nhưng với một đứa trẻ vừa bước qua biến cố lớn, dù chẳng thể nói là đã đủ cứng cáp để gánh vác mọi chuyện, nhưng tự chăm sóc bản thân thì hoàn toàn làm được. Hơn nữa, cậu đâu phải là không có ai để nương tựa, bởi ngoài cha mẹ ra, cậu vẫn còn có Tần Hoài.
Bà ngoại của Tần Hoài mất vào năm cậu mười lăm tuổi. Bà cụ đã lớn tuổi, ra đi rất thanh thản. Năm đó, Tần Hoài mới vừa tròn mười bảy tuổi, cũng giống như cậu, đều trở thành trẻ mồ côi, nhưng họ còn có nhau.
Tần Hoài nói, sau này chỉ còn hai người họ tựa vào nhau mà sống. Lúc ấy, Mộ Nam chẳng mấy sợ hãi về tương lai, dù bà ngoại cũng đã qua đời, nhưng họ vẫn còn có nhau.
Nào ngờ chẳng bao lâu sau, người cha chỉ từng thấy qua ảnh chụp của Tần Hoài đột nhiên tìm đến, kiên quyết dắt anh đi. Lần chia biệt ấy, mãi cho đến tận lúc chết ở kiếp trước, Mộ Nam cũng chẳng còn được gặp lại Tần Hoài thêm một lần nào nữa.
Cha của Tần Hoài hình như rất giàu có và đã định cư ở nước ngoài. Ban đầu, trước những trận khóc nháo của cậu, Tần Hoài đã hứa rằng anh sẽ không đi, người cha trên danh nghĩa này anh chưa từng coi là tồn tại. Thế nhưng về sau, một Tần Hoài từng kiên quyết nói không đi ấy rốt cuộc vẫn đi mất rồi. Hai đứa trẻ chưa thành niên sao đấu lại nổi một người trưởng thành, ngoại trừ thỏa hiệp thì chẳng còn cách nào khác.
Thế nhưng Mộ Nam của khi ấy không hiểu được, càng không cách nào chấp nhận. Trong lòng cậu lúc đó chỉ toàn là cảm giác bị phản bội khi Tần Hoài bỏ đi.