Hành Trình Tận Thế Thiên Tai

Chương 2.2: Chờ Đợi

Trước Sau

break

Ban đầu, Mộ Nam chỉ biết chống đối sự ra đi của Tần Hoài bằng thái độ tuyệt tình cùng cứng rắn cắt đứt liên lạc. Đằng sau đó là chút tự tôn bị tổn thương sâu sắc vì dù đã hạ mình van xin nhưng vẫn cảm thấy bị phản bội. Thế nhưng, mục đích cuối cùng của cậu vẫn chỉ là mong Tần Hoài quay về. Cậu không thể hiểu nổi tại sao một người suốt mười mấy năm qua chưa từng lấy một lần lộ diện lại có thể dễ dàng kéo Tần Hoài đi như vậy. Nhất là khi vô tình nghe hàng xóm bâng quơ một câu "máu mủ rốt cuộc vẫn là máu mủ", câu nói ấy chẳng khác nào nhát dao găm thẳng vào tim cậu.

Đối mặt với căn nhà trống huếch trống hoác, đó là lần đầu tiên Mộ Nam cảm nhận sâu sắc đến thế rằng mình đã thực sự trở thành một đứa trẻ mồ côi: không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Trống rỗng không chỉ là căn nhà, mà còn là cả trái tim cậu.Đến mức suốt một thời gian dài, cậu khép kín lòng mình, dùng cách tự tách bản thân ra khỏi thế giới của Tần Hoài để trả thù cho sự phản bội ấy. Cậu thậm chí còn chọn một trường cấp ba nội trú ở nơi xa xôi, như thể muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ nơi này, không còn chút vướng bận gì với Tần Hoài nữa.Thế nhưng, lý do cốt lõi của tất cả những điều đó chỉ là do cậu đang dùng cái cách ngây ngô nhất, dại khờ nhất, hy vọng Tần Hoài có thể quay lại mà thôi.

Sự tuyệt tình ấy, rốt cuộc cũng chỉ là cái vỏ bọc cậu dựng lên để trốn chạy trốn khỏi sự hoang mang vô định khi phải một mình đối mặt với tương lai, và cả sự hốt hoảng, sợ hãi tận cùng khi đánh mất Tần Hoài.

Khi dần trưởng thành, Mộ Nam mới từng chút hiểu ra nỗi bất lực năm đó của Tần Hoài. Cậu tin nếu có thể lựa chọn, Tần Hoài tuyệt đối sẽ không đời nào chịu đi theo ông ta. Thế nhưng cuộc đời vốn là vậy, đâu phải cứ muốn sao là được vậy. Chỉ là, sự thấu hiểu của Mộ Nam không đồng nghĩa với việc mối quan hệ đóng băng này sẽ ấm trở lại, ngược lại, cậu lại càng thêm sợ hãi việc phải chủ động liên lạc với Tần Hoài.

Ở đất nước xa lạ ấy, cuộc sống mới, những người bạn mới, tất cả mọi thứ hoàn toàn mới của Tần Hoài đều chẳng còn mảy may liên quan đến cậu nữa. Có lẽ Tần Hoài từ lâu đã bắt đầu một cuộc đời mới — thành công, được nhiều người yêu mến, được tung hô đón nhận. Hoặc thậm chí, biết đâu anh đã có thêm một người bạn thân thiết khác có thể thế chỗ cậu. Chỉ có mình cậu, vẫn còn kẹt lại ở quá khứ năm nào.

Cậu từng nghĩ họ vẫn còn rất nhiều thời gian. Cậu nghĩ rồi sẽ có một ngày, mình đủ dũng khí để đối diện với một Tần Hoài không còn giống như trong ký ức — một Tần Hoài có thể đã trở nên xa lạ, hoặc giả như bao người trưởng thành khác, chỉ còn giữ chút hoài niệm rồi điềm nhiên nói về quá khứ. Mộ Nam tự nhủ, chờ đến ngày cậu có thể chấp nhận một Tần Hoài chẳng còn chút liên quan nào với mình, một Tần Hoài chỉ đơn thuần là người hàng xóm cũ... đó mới là lúc cậu đủ can đảm để chủ động liên lạc lại với anh.

Chỉ là ở kiếp trước, cho đến tận lúc chết cậu cũng chưa có được dũng khí ấy.

Tần Hoài tuy đã rời đi, nhưng hằng tháng vẫn gửi tiền sinh hoạt cho Mộ Nam, thậm chí bao gồm cả tiền học phí hằng năm. Chỉ là khoản tiền này kiếp trước Mộ Nam chưa từng động đến dù chỉ một xu. Tiền bồi thường sau khi bố mẹ qua đời thừa đủ để cậu hoàn thành chương trình đại học, cậu không rõ tiền của Tần Hoài từ đâu mà có — tự anh làm ra hay do ông bố cho — nhưng dù là cái nào cậu cũng chẳng muốn dùng.

Thế nhưng lần này, Mộ Nam lại tiêu sạch số tiền ấy. Cậu tự hỏi, nếu Tần Hoài thấy tài khoản trống rỗng, liệu anh có lo cậu gặp chuyện gì mà trở về nhìn một cái hay không? Với họ lúc này, Tần Hoài tìm cậu thì rất dễ, vì cậu vẫn ở nguyên nơi đây, chưa từng rời bước. Nhưng cậu tìm Tần Hoài lại vô cùng khó khăn, bởi cậu hoàn toàn không biết Tần Hoài bây giờ đang ở đâu.

Năm đó chính cậu là người tuyệt tình cắt đứt liên lạc với Tần Hoài, nhưng việc Tần Hoài hằng tháng đều gửi tiền sinh hoạt lại cho cậu một ảo giác rằng anh vẫn luôn giữ kết nối với mình. Chính ảo giác ấy khiến cậu lầm tưởng chỉ cần mình sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy đối phương. Mãi đến tận khi trùng sinh, chủ động đi tìm Tần Hoài cậu mới bừng tỉnh nhận ra: một tài khoản chuyển tiền chẳng thể giúp tìm ra một con người, huống chi tài khoản chuyển tiền đó lại còn là từ một quỹ tín thác ở nước ngoài.

Trùng sinh xong lại không tìm thấy Tần Hoài, Mộ Nam hoảng loạn thật sự. Cậu cuống cuồng đi tìm tất cả những người có thể liên lạc với anh, nhưng phần lớn họ đều đã bặt tin trong suốt những năm tháng cậu tự cô lập bản thân. Duy chỉ có Giang Hiên đến giờ vẫn chưa chuyển nhà. Sau khi sống lại, Mộ Nam từng đến tìm Giang Hiên, nhưng tiếc là Giang Hiên nói anh ta cũng đã lâu lắm rồi không liên lạc với Tần Hoài, tài khoản mạng xã hội từng dùng cũng đã mất từ lâu, anh ta cũng chẳng biết Tần Hoài ở đâu.

Cho đến tận bây giờ, Mộ Nam vẫn vừa tích trữ hàng hóa vừa không ngừng tìm kiếm Tần Hoài. Cậu đè nén sự hoảng sợ tột cùng trước viễn cảnh có thể kiếp này cũng chẳng thể gặp lại anh, cố giữ bình tĩnh để chuẩn bị cho tận thế sắp sửa ập đến. Cậu không biết nếu kiếp này lại một lần nữa không thể gặp Tần Hoài thì mình sẽ ra sao, có lẽ sẽ còn sụp đổ hơn cả những gì cậu từng tưởng tượng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương