Bản thân cậu tự nhớ lại kiếp trước, nhưng kiếp trước cậu vẫn đang quay mòng mòng giữa đồ án tốt nghiệp và bản thảo truyện tranh. Bởi vì mọi người đều bị nhốt ở trong nhà nên các tác phẩm trên mạng như tiểu thuyết, truyện tranh lại chào đón một đợt bùng nổ lượng truy cập lớn. Biên tập viên quản lý bộ truyện tranh cậu ký hợp đồng đã giục cậu tăng tần suất đăng bài, ngày nào việc vẽ tranh, nghĩ cốt truyện cùng việc chuẩn bị bảo vệ đồ án tốt nghiệp đã chiếm trọn toàn bộ thời gian của cậu. Ban đầu vì chưa từng trải qua chuyện này nên cậu còn khá chú ý đến tin tức bên ngoài. Về sau dần quen với cuộc sống cố thủ trong nhà, cậu cũng chẳng mấy bận tâm đến tin tức dịch bệnh nữa, thành ra bây giờ cậu hoàn toàn không nhớ nổi sau đó đã xảy ra chuyện gì với gia đình ở tầng dưới.
Tần Hoài an ủi: “Dù thế nào thì bây giờ chắc cũng chưa có hành động nào quá khích đâu. Trật tự xã hội chưa sụp đổ, sự ràng buộc của pháp luật vẫn còn đó, ngoài việc chửi rủa xả hận trên mạng ra thì họ cũng chẳng làm thêm được chuyện gì khác đâu.
Đúng như Tần Hoài đã nói, ngoài việc lên mạng đấu tố chỉ trích ra thì họ đúng là không làm được gì nhiều. Bây giờ ai nấy đều cảm thấy không khí chứa đầy virus, cho dù có đeo khẩu trang thì cũng cố gắng hạn chế ra ngoài hết mức có thể, muốn làm ra hành vi quá khích thì chưa chắc đã có đủ cái gan đó.
Thế nhưng khi thông tin cá nhân bị bóc trần, mỗi ngày có vô số tin nhắn, cuộc gọi chửi rủa ồ ạt dội tới. Chỉ riêng việc tấn công qua mạng xã hội thôi cũng đã đủ để làm cho cặp vợ chồng trẻ ấy sụp đổ. Giờ đây, chỉ cần bên ngoài cửa có một chút tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến họ chim sợ cành cong, hoảng hốt không yên.
Rõ ràng họ mới là nạn nhân của con virus này, họ cũng đâu có muốn con mình bị lây nhiễm. Giờ đây tự dưng lại phải chịu đựng sự đối xử vô lý đến mức này, anh Lê — người chồng trong gia đình đó — buồn phiền đến mức tóc rụng từng mảng. Con cái bị bệnh, dịch bệnh lan rộng, không thể ra khỏi nhà đồng nghĩa với việc không thể đi làm, bị nhốt trong nhà bao lâu thì gia đình họ cũng mất đi nguồn thu nhập bấy nhiêu lâu.
Căn nhà họ đang ở là nhà thuê, tiền tiết kiệm trong nhà tuy có một ít nhưng cũng chẳng chịu nổi sự tiêu hao qua từng ngày. Đặc biệt là khoảng thời gian đầu khi con gái bị bệnh, vì khó thở nên từng phải vào nằm phòng hồi sức cấp cứu (ICU). Chi phí ở đó cho dù có bảo hiểm y tế thì mỗi ngày cũng ngốn mất vài ngàn tệ. Khó khăn lắm mới vượt qua được cửa tử, giờ đây lại phải đối mặt với đợt bùng phát thứ hai. Nhìn đứa con gái ngây thơ đáng yêu, anh Lê ngập tràn tuyệt vọng, chị Lê cũng gần như sụp đổ. Vào những lúc thế này, họ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ hay bao dung nào từ thế giới bên ngoài, mà ngược lại còn liên tục bị tấn công bởi những ác ý dồn dập. Cho dù có đóng chặt cửa lớn, tắt hết các cuộc gọi điện thoại hay mạng xã hội, những ác ý ấy vẫn nương theo từng kẽ hở chực chờ tấn công họ.
Điều khiến anh Lê sụp đổ nhất chính là vào buổi chiều, khi con gái đang ngoan ngoãn ngồi xem tivi thì nhà đột ngột bị mất điện. Lúc đó anh Lê cũng không suy nghĩ nhiều, cái khu chung cư cũ kỹ này thỉnh thoảng mất điện cũng là chuyện bình thường. Cho đến tận tối muộn vẫn chưa có điện lại, anh Lê mới cẩn thận mở điện thoại, phớt lờ những tin nhắn chửi rủa rồi truy cập vào nhóm WeChat của tổ dân phố để xem thử. Thế nhưng nhà những người khác vẫn bình thường, hoàn toàn không bị mất điện, dường như hộ bị mất điện chỉ có duy nhất nhà anh.
Lúc này anh Lê mới nhận ra có điểm bất thường, liền cầm đèn pin bước ra ngoài. Vừa nhìn một cái, anh đã phát hiện ra đường dây điện trên công tơ nhà mình đã bị kẻ nào đó cố tình cắt đứt.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh Lê không thể nhẫn nại thêm được nữa mà bùng nổ. Anh hừng hực tức giận lao vào nhà tìm kéo, đã cắt dây điện nhà anh thì tất cả đừng mong sống yên ổn! Dù sao hộp điện nhà nào cũng đặt ở bên ngoài hành lang, kẻ khác cắt được của nhà anh thì anh cũng cắt được của nhà kẻ khác.
Chị Lê nhìn thấy dáng vẻ giận dữ cuồng xáo của chồng cũng bị dọa cho giật bắn mình. Khi biết được nguyên do, chị cũng chẳng thể ngăn nổi nước mắt mà khóc rống lên, nhưng vẫn giữ chút lý trí kéo chồng mình lại: “Chúng ta đi thôi anh, nói với người của tổ dân phố một tiếng, nhờ họ sắp xếp cho chúng ta chuyển sang nơi khác sống. Anh đừng hành động xốc nổi nữa! Anh cắt hết công tơ điện của họ, đến lúc mọi người kéo đến hội đồng thì người chịu thiệt cũng chỉ có gia đình mình thôi. Chúng ta chỉ có hai người, lại còn đèo bòng thêm con gái, làm sao gánh nổi họ cơ chứ? Đừng gây chuyện nữa anh, em xin anh đấy chồng ơi, em sợ lắm, em thật sự rất sợ...”
Chị Lê vừa nói vừa nghẹn ngào khóc lóc, anh Lê lúc này mới dần bình tĩnh trở lại. Ôm lấy người vợ đang khóc nức nở vào lòng, anh cũng nhịn không được mà trào nước mắt. Họ chưa từng làm hại ai, tại sao những người hàng xóm trước đây từng tươi cười chào hỏi nhau, giờ đây lại có thể dồn ép họ vào bước đường cùng như thế này?