Bầu trời Regalia sáng hôm nay giăng đầy những cụm mây xốp mềm như bông gòn. Ánh nắng ban mai không quá gay gắt, chỉ nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính lớn của cửa sổ, tạo thành những vệt sáng dài, nhảy nhót trên mặt sàn gỗ sồi ấm áp.
Không gian bên trong tiệm bánh được bao phủ bởi một bầu không khí vô cùng yên bình. Tiếng chuông treo ngoài hiên thỉnh thoảng lại ngân lên rầm rì theo nhịp gió xuân, hòa cùng tiếng lật giấy sột soạt nhẹ nhàng của vài vị khách quen đang ngồi đọc báo buổi sáng.
Trong gian bếp mở, Linh Lan đang tập trung cao độ để hoàn thành mẻ Bánh Cuộn Lá Trà Sương Mai. Đây là món bánh có cốt xốp mềm cuộn tròn, được làm từ bột Lumina thượng hạng kết hợp với lá trà sương mai thu hoạch thủ công từ Rừng Tinh Linh vào lúc rạng sáng. Điểm xuyến bên trong là lớp kem sữa bạc hà thanh mát và những giọt mật hoa ánh nắng ngọt dịu. Món bánh này mang một mùi hương trà thanh khiết, chỉ cần ngửi thôi đã thấy tinh thần sảng khoái, cực kỳ được giới học giả và sinh viên tháp trắng yêu thích vì hiệu ứng giúp đầu óc tỉnh táo tức thì.
Trên mặt quầy thu ngân, Felix đang nằm cuộn tròn thành một cục lông đen thùi lùi trên chiếc đệm nhung. Nó nhắm chặt mắt, hơi thở đều đặn, ra vẻ như đang ngủ say sưa — hoặc ít nhất là đang cố gắng giả vờ ngủ để không phải động tay động chân vào việc gì.
Leng keng.
Tiếng chuông đồng ngoài cửa bất chợt vang lên một hồi dứt khoát, một người đàn ông cao tuổi chậm rãi bước vào tiệm.
Vị khách mới này sở hữu một vóc dáng cao gầy nhưng vô cùng thanh nhã. Ông khoác trên mình chiếc áo choàng học giả màu xanh đậm, viền áo được thêu những cổ tự phức tạp bằng chỉ bạc biểu thị cho địa vị cao quý trong giới hàn lâm. Mái tóc của ông đã bạc trắng như tuyết, được chải chuốt gọn gàng và buộc lại bằng một sợi dây da phía sau. Đáng chú ý nhất chính là đôi tai nhọn đặc trưng của Tộc Tiên — một chủng tộc nổi tiếng với tuổi thọ dài lâu và kho tàng kiến thức uyên bác.
Trong vòng tay gầy guộc nhưng vững chãi của mình, ông đang ôm một chồng sách dày cộm, cao gần bằng nửa thân người.
Ông bước qua cánh cửa gỗ, thong thả đi ngang qua quầy thu ngân, lướt qua kệ bánh đầy ắp và bảng thực đơn tự động mà không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Mục tiêu của ông vô cùng rõ ràng, đi thẳng tới góc phòng và ngồi xuống chiếc ghế sồi đối diện với khung cửa sổ lớn — vị trí có ánh sáng tốt nhất căn tiệm.
Felix vốn đang "ngủ", lúc này khẽ mở một mắt ra nhìn, sau khi quét qua chồng sách đồ sộ kia, nó liền mở to nốt con mắt còn lại:
"Khách mới à?"
Người đàn ông tộc Tiên hoàn toàn không để ý đến lời lẩm bẩm của con mèo đen. Ông cẩn thận đặt chồng sách xuống mặt bàn gỗ, sau đó đưa tay vào chiếc túi không gian đeo bên hông, lấy thêm ra ba cuốn sách bìa da cổ kính khác đặt lên trên.
Felix nhướng mày, khịt mũi một cái rồi thì thầm với Linh Lan:
"Trông đáng ngờ thật đấy, cô chủ nhỏ, đến tiệm bánh mà cứ như đi dời nhà kho thư viện không bằng."
Linh Lan mỉm cười cốc nhẹ vào đầu Felix một cái, sau đó cô chu đáo cầm bảng thực đơn bước đến bên bàn của vị khách lớn tuổi. Cô khẽ cúi đầu, cung kính hỏi bằng giọng nhẹ nhàng:
"Kính chào ông, cháu có thể giúp gì cho ông ạ? Hôm nay ngài muốn dùng món gì?"
Đại học giả Magnus vẫn chăm chú nhìn vào trang sách đang mở, ngón tay gầy guộc lật nhẹ tờ giấy ngả màu thời gian. Ông không hề ngẩng đầu lên, chỉ cất giọng trầm thấp, đều đặn như tiếng nước chảy:
"Cho ta một phần bánh cuộn trà sương mai."
"Cháu nhớ rồi ạ."
"Và một bình trà nóng."
"Dạ vâng, có ngay ạ."
"Và..." Magnus nói lấp lửng.
Linh Lan kiên nhẫn đứng chờ, hai tay đan vào nhau trước chiếc tạp dề mới tinh: "Dạ, ông còn cần thêm gì nữa không ạ?"
Magnus lúc này mới lật sang một trang sách mới, thanh âm vẫn phẳng lặng như tờ:
"Xin cho ta một khoảng yên tĩnh."
Linh Lan ngẩn người ra một thoáng rồi bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông:
"Tiệm bánh mì của cháu nằm ngay rìa khu thương mại, khách khứa ra vào tấp nập lắm, nên cháu e là không thể đảm bảo sự yên tĩnh tuyệt đối cho ông được đâu ạ."
Magnus nghe vậy cũng không tỏ thái độ khó chịu, ông chỉ khẽ ừ một tiếng trong cổ họng rồi lại chìm đắm vào thế giới của những con chữ ma thuật.
Quay trở lại gian bếp, Linh Lan bắt tay vào chuẩn bị phần bánh cuộn trà sương mai cho vị khách đặc biệt.
Cô lấy một nắm lá trà sương mai khô từ trong lọ thủy tinh cho vào chiếc cối đá nhỏ rồi dùng chày nghiền nhẹ nhàng. Ngay lập tức, một mùi hương trà thanh khiết, ngai ngái vị sương sớm và cỏ non lan tỏa khắp không gian bếp, khiến cho tinh thần của bất cứ ai ngửi thấy đều trở nên nhẹ bẫng. Lớp kem sữa bạc hà được cô dùng phới đánh bông lên cho đến khi mềm mịn như mây, sau đó cô cẩn thận nhỏ từng giọt mật hoa ánh nắng óng ánh vào hỗn hợp cốt bánh.
Felix ở ngoài quầy ngửi thấy mùi hương trà dịu ngọt quyến rũ này, cái mũi hồng của nó khẽ hít hà vài cái. Giây trước nó còn đang nằm lười biếng, giây sau đã thấy cái bóng đen ấy xuất hiện ngay trên bục đá của gian bếp.
Nó nhìn chằm chằm vào chiếc bánh cuộn màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, liếm môi:
"Mùi thơm đấy Linh Lan, cho ta một phần đi."
Linh Lan vừa khéo léo cắt bánh thành từng khoanh tròn đều đặn vừa dứt khoát lắc đầu:
"Không cho."
"Một miếng thôi! Chỉ một miếng nhỏ bằng móng vuốt của ta thôi cũng được!" Felix cố gắng dùng đôi mắt vàng kim to tròn để làm nũng.
"Không được."
"Thế thì nửa miếng thôi! Cô không thể tàn nhẫn với một thần thú như vậy!" Nó dùng hai chân trước cào cào mặt bàn đá.
Linh Lan bật cười, đặt khoanh bánh lên chiếc đĩa sứ trắng:
"Tôi không có độc ác nhé, tôi nhớ không lầm thì cậu vừa mới ăn sạch một bát cá tuyết hấp ma lực cách đây chưa đầy ba mươi phút mà?"
Felix nhảy phắt lại quầy, ngồi khoanh tay đầy lý sự:
"Việc ăn sáng và việc thưởng thức bánh ngọt là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau!"
Một giờ trôi qua.
Hai giờ trôi qua.
Rồi ba giờ trôi qua.
Đại học giả Magnus vẫn ngồi bất động tại chiếc ghế cạnh cửa sổ, ông dường như đã hoàn toàn tách biệt bản thân ra khỏi thế giới ồn ào xung quanh. Ông không hề nhúc nhích, cơ thể thẳng tắp, đôi tay gầy guộc chỉ làm đúng một động tác duy nhất: đọc, lật trang, rồi lại tiếp tục đọc.
Khách hàng trong tiệm cứ đến rồi đi, tiếng cười nói xôn xao vang lên rồi lại tắt, nhưng vị học giả ấy vẫn như một pho tượng cổ kính trầm mặc đặt giữa dòng thời gian. Ngay cả khi Linh Lan chủ động bước tới thay cho ông đến bình trà nóng thứ hai, Magnus cũng chỉ gật đầu nhẹ như một thói quen rồi lại dán mắt vào trang sách.
Hết chương 13.