Tiệm Bánh Nhỏ Ở Xứ Sở Diệu Kỳ

Chương 14: Chữ Cổ Phương Đông

Trước Sau

break

Đến giữa trưa, tiệm bánh bắt đầu đông khách trở lại.

Một vị khách quen bước vào tiệm, đảo mắt nhìn quanh một lượt để tìm chỗ ngồi. Thấy chiếc ghế trống phía đối diện bàn của Magnus cạnh cửa sổ — nơi có tầm nhìn đẹp nhất — vị khách này liền hăm hở bước tới, định bụng sẽ kéo ghế ngồi xuống.

Thế nhưng, ngay khi ngón tay của vị khách vừa chạm vào thành ghế gỗ, Magnus bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc vào tiệm bánh ông rời mắt khỏi những trang sách.

Ánh mắt của ông già tộc Tiên vô cùng bình thản, không có một chút giận dữ hay sát khí nào, nhưng sự sâu thẳm và thông tuệ trong đôi mắt ấy lại mang một áp lực vô hình khiến người đối diện phải ngột thở. Ông nhìn vị khách kia, cất giọng đều đặn:

"Xin lỗi, chỗ đó không phải là nơi lý tưởng để ngồi."

Vị khách quen kia đứng sững người, mồ hôi hột dọc sống lưng tuôn ra rào rào: "..."

Không dám ho he một lời nào, người đó lập tức buông tay khỏi ghế, lùi lại ba bước rồi vội vàng chọn đại một chiếc bàn nhỏ nằm khuất trong góc tối của cửa tiệm.

Felix chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó từ trên quầy thu ngân, lẩm bẩm:

"Đáng sợ thật... Ông già này chỉ dùng một ánh nhìn mà đã áp chế được người ta rồi."

Đến đầu buổi chiều, khi ánh nắng đã chuyển sang màu vàng mật ong, Linh Lan bưng một ấm trà hoa cúc nóng ra để châm thêm nước cho Magnus. Khi đặt ấm trà xuống bàn, ánh mắt cô vô cùng vô tình lướt qua trang sách cổ đang mở rộng trước mặt ông.

Bìa cuốn sách được làm bằng một loại da thú ma thuật đã rất cũ kỹ, các cạnh giấy đều đã ngả sang màu vàng ố của thời gian. Thế nhưng, điều khiến Linh Lan khựng lại chính là những chữ viết trên đó.

Đó không phải là hệ chữ chữ tượng hình của Regalia, cũng không phải ngôn ngữ ký hiệu ma thuật của tháp trắng. Những nét chữ ấy uốn lượn, thanh nhã nhưng vô cùng thâm sâu — một loại ký tự hoàn toàn khác biệt.

Linh Lan không kìm được sự ngạc nhiên, buột miệng nói nhỏ:

"Đây là... chữ cổ phương Đông ạ?"

Lần đầu tiên trong ngày, Magnus thực sự ngẩng hẳn đầu lên. Ông bỏ kính xuống, đôi mắt sắc sảo quan sát cô gái nhỏ đứng trước mặt mình như thể đang nhìn một sinh vật lạ:

"Cháu nhận ra loại chữ này sao, con bé?"

Linh Lan hơi ngượng ngùng, cô vén một lọn tóc mai ra sau tai, nhỏ giọng đáp:

"Dạ, cháu chỉ nhận ra một chút thôi. Ngày trước khi còn ở Học viện Ma thuật Hoàng gia, cháu từng có thời gian phụ việc trong thư viện và vô tình đọc qua vài bản dịch sót lại của các học giả đời trước."

Ánh mắt vốn luôn phẳng lặng như nước hồ thu của Magnus bỗng nhiên sáng rực lên một tia sáng kỳ lạ. Ông khẽ gật đầu, giọng nói có thêm vài phần trầm trồ:

"Hiếm đấy, thật là hiếm có một người trẻ tuổi nào ở cái thành phố này còn nhận ra nó."

Ông chậm rãi khép cuốn sách cổ lại, vuốt ve lớp bìa da sần sùi:

"Cổ thư phương Đông chứa đựng những loại ma pháp và tri thức cực kỳ khó giải mã, cấu trúc ngữ pháp của họ biến hóa khôn lường. Thời nay, ở Regalia, số người còn kiên trì nghiên cứu loại ngôn ngữ này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."

Linh Lan tò mò, cô nghiêng đầu hỏi:

"Vậy... trong cuốn sách cổ này viết về điều gì thế ông?"

Magnus im lặng vài giây, ông nhìn cô chủ nhỏ của tiệm bánh bằng một ánh mắt đầy thâm thúy, rồi khóe môi ông khẽ cong lên thành một nụ cười:

"Một công thức."

"Công thức ạ? Là công thức làm một loại bánh cổ xưa sao ông?" Linh Lan hào hứng đoán.

"Không phải." Magnus lắc đầu, giọng ông thấp xuống như một lời thì thầm của gió: "Là một công thức có thể thay đổi vận mệnh của cả thế giới này."

Linh Lan nghe vậy liền bật cười thành tiếng, cô nghĩ vị học giả đang nói đùa để trêu mình:

"Ông nói nghe giống như nội dung của mấy cuốn truyện cổ tích mà tụi nhỏ hay đọc ngoài phố vậy ạ."

Magnus không giải thích gì thêm, ông xoay mặt nhìn ra ngoài cửa kính cửa sổ, ánh mắt hướng về phía tháp trắng hoàng gia xa xăm:

"Cháu nên biết một điều... Phần lớn những sự thật trên đời này, khi bắt đầu, đều có vỏ bọc giống hệt như một câu chuyện cổ tích."

Đúng lúc đó, một cơn gió chiều bất chợt thổi mạnh qua khe cửa sổ hé mở, làm lật tung vài trang sách cổ trên bàn. Linh Lan thoáng nhìn thấy một hình vẽ minh họa được vẽ bằng một loại mực vàng óng lánh.

Nhưng chưa kịp để cô nhìn rõ hơn các chi tiết, Magnus đã đưa bàn tay gầy guộc của mình ra, dứt khoát khép chặt cuốn sách lại. Tiếng giấy chạm vào nhau nghe cái bập, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Khi chiều muộn buông xuống, các dải đèn đá ánh sáng trên phố đại lộ Hoàng Gia bắt đầu tự động thắp lên sắc vàng dịu mát, vị Đại học giả Magnus cuối cùng cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Ông xếp gọn số sách của mình vào túi không gian, sau đó đặt vài đồng tiền vàng lên mặt bàn gỗ. Số tiền ấy hoàn toàn dư dả để chi trả cho mấy bình trà và khoanh bánh cuộn lúc sáng. Thế nhưng, bên cạnh đống tiền xu, Magnus còn đặt lại một vật nhỏ nhắn khác.

Đó là một chiếc lá cây được đúc bằng bạc nguyên chất, trên mặt lá khắc những đường gân tinh xảo. Kỳ diệu hơn, chiếc lá bạc ấy đang tự mình phát ra những luồng sáng màu xanh lục nhạt nhè nhẹ, ấm áp.

Linh Lan đi tới dọn bàn, nhìn thấy chiếc lá liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên:

"Ông ơi, cái này là..."

"Quà cảm ơn của ta dành cho cháu." Magnus khoác lại chiếc áo choàng học giả, mỉm cười hiền từ.

"Cảm ơn cháu vì điều gì ạ? Cháu chỉ phục vụ trà và bánh thôi mà ông." Linh Lan bối rối định trả lại vật quý giá.

Magnus dừng chân trước cửa tiệm, ông đưa mắt nhìn quanh toàn bộ không gian của Aura Panis: nhìn những chiếc bàn gỗ sồi ấm áp, nhìn khung cửa sổ lớn, nhìn những giỏ hoa linh lan đang khẽ rung rinh, và cuối cùng là nhìn vào cô gái nhỏ có đôi mắt đen trong sáng. Ông khẽ thở dài đầy mãn nguyện:

"Cảm ơn cháu... vì đã cho ta một góc bình yên như thế này. Một nơi hiếm hoi ở cái thành phố nhộn nhịp này khiến một ông già như ta thực sự muốn ngồi xuống và đọc sách."

Nói rồi, ông đẩy cửa bước ra ngoài.

Leng keng.

Tiếng chuông cửa ngân lên vang vọng, Felix ngay lập tức nhảy tót từ quầy thu ngân lên chiếc ghế sồi cạnh cửa sổ mà Magnus vừa bỏ trống:

"Tôi dám cá với cô mười đồng tiền bạc, ông già tộc Tiên này chắc chắn sẽ lại quay lại đây cho mà xem."

Linh Lan vừa lau bàn vừa mỉm cười trêu nó:

"Sao cậu lại chắc chắn như vậy? Cậu lại dùng thần thông của mình để dự đoán à?"

Felix nằm rạp xuống ghế, gối đầu lên hai chân trước, đôi mắt vàng lim dim nhìn ra ngoài đường:

"Chẳng cần thần thông gì cả, những kẻ nghiện sách trên đời này đều có một cái tính xấu giống hệt nhau: Chỉ cần họ tìm được một chỗ ngồi vừa ý, có ánh sáng tốt và không ai làm phiền, họ sẽ tự động bám rễ luôn ở đó, có đuổi cũng không chịu đi đâu."

Ngoài cửa sổ, bóng dáng của Đại học giả Magnus khuất dần dưới rặng cây thường xuân phát sáng, chậm rãi bước đi giữa ánh hoàng hôn lộng lẫy của vương quốc Regalia.

Hết chương 14.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương