Trầm Luân Không Lối Thoát!

Chương 27

Trước Sau

break

Tiếng chuông vang lên khiến Y Lộc Đường tò mò mở mắt.

Ruột gan vương vãi dưới đất, hòa cùng dòng máu đỏ tươi, hoàn toàn đánh sập bức tường tâm lí của cô.

Khi tỉnh dậy lần nữa, ánh đèn trắng xóa có chút chói mắt, xung quanh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, trên tay đang truyền dịch glucose.

Cô gắng gượng ngồi dậy.

Sao lại vào bệnh viện rồi?

Mùi máu tanh ở sân đấu dường như vẫn còn vương vấn ở chóp mũi, mãi không tan đi.

Y tá thấy cô tỉnh, liền đi tới nói cho cô biết.

Do bị hoảng sợ quá độ lại thêm cơ thể vốn đã suy nhược, cô được đưa vào bệnh viện cách đây một tiếng.

Cảnh tượng ngày hôm nay quả thực đã khiến cô sợ đến phát khiếp.

Không biết Lorenzo nghĩ gì mà lại dắt cô đến cái nơi quỷ quái đó.

Thật đáng ghét.

Đang nghĩ thì bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng xì xào, mấy cô y tá tụ lại trước cửa, ánh mắt không tự chủ hướng về phía hành lang.

Lorenzo đang bước vào từ cửa.

Gương mặt lai cao ráo, đẹp trai của anh khiến cả khu bệnh viện chấn động.

Anh nhìn Y Lộc Đường đã tỉnh lại và đang nằm trên giường bệnh, Lorenzo nhướng mày, bước chân dài đi thẳng đến bên giường.

"Tỉnh rồi?"

Biết rõ mà còn hỏi.

Cô hờn dỗi quay lưng lại, không thèm để ý đến anh.

Xem ra lần này thật sự chọc giận cô nhóc này rồi.

Anh khẽ nhếch môi, lạnh lùng châm biếm: "Nhát vậy sao? Mới thế mà đã ngất, tôi còn tưởng em bị bệnh tim cơ đấy."

Y Lộc Đường mím chặt môi, vẫn nằm trên giường không lên tiếng.

Thân hình bé nhỏ cuộn tròn trên giường bệnh, trông như vừa bị ức hiếp thảm thương.

Rõ ràng là tự mình đưa cô đến nơi nguy hiểm như vậy, lại còn ở đây nói lời châm chọc.

Thấy cô vẫn không buồn để ý, lông mày Lorenzo hơi nhíu lại, giọng cũng mang theo vài phần không vui: "Tôi đang nói chuyện với em đấy, Y Lộc Đường."

Y Lộc Đường bĩu môi, nghiêng mặt đi, trong mắt hiện lên một tia giận dỗi: "Cứ tưởng anh cứu tôi hai lần thì sẽ là người tốt, không ngờ anh lại trơ mắt nhìn dã thú giết người!"

Lời nói của Y Lộc Đường rõ ràng đã làm kinh động những bệnh nhân khác, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô.

Nóng tính thật.

Con nhóc này biết phản kháng rồi cơ đấy.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đang tức giận kia, giọng điệu anh cũng chẳng tốt hơn là bao: "Em biết tôi cứu em hai lần, mà còn dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi?"

Khuôn mặt tuấn tú, sắc nét dần áp sát, khóe môi cong lên một nụ cười khẩy khinh thường: "Tôi cứu em, em chẳng nói nổi một câu cảm ơn, còn dắt em đi xem trò hay, vậy mà em quay lại mắng tôi là đồ xấu xa. Vậy em là gì? Lấy oán báo ân sao?"
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương