"Cảm ơn anh." Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào.
Đôi mắt sâu hút màu nâu dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, sau đó là chiếc cổ trắng ngần của Y Lộc Đường.
Yết hầu anh khẽ động, ánh mắt chuyển sang nơi khác, rồi quay người bước vào màn đêm.
"Đi thôi." Anh đột nhiên lên tiếng.
"Hả?" Y Lộc Đường khựng lại, ngây người nhìn bóng lưng cao lớn của anh.
Người đàn ông quay đầu lại, khóe môi khẽ nở một nụ cười khó nhận ra.
"Không phải sợ bóng tối sao? Nếu không đi, tôi sẽ quay về đấy."
Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, khẽ vuốt mái tóc cô.
Y Lộc Đường sững sờ một giây.
Không phải lúc nãy anh còn nói… phải hôn anh mới chịu giúp cô sao?
Chưa kịp suy nghĩ, bóng lưng người đàn ông đã dần cách xa cô.
Không còn cách nào khác, cô đành phải nhanh chân đuổi theo bước chân anh.
Dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc mờ, bóng dáng nhỏ bé của Y Lộc Đường đi bên cạnh Lorenzo, trông càng thêm mảnh mai yếu ớt.
“Sao ở nơi hẻo lánh vậy, đi lâu vậy vẫn chưa đến."
Lorenzo đột nhiên lên tiếng.
"À, đây không phải nhà tôi, là nhà người thân tôi. Tôi và mẹ tôi đang ở nhờ đây."
Y Lộc Đường nhẹ nhàng đáp lại.
Ở nhờ?
Lorenzo quay đầu nhìn Y Lộc Đường.
Thân hình mảnh khảnh, như thể chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay cô.
Mái tóc hơi xoăn, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay chìm trong bóng tối, trông yếu ớt đến đáng thương.
Nhìn thế nào cũng giống như một bông hoa được nuôi trong nhà kính.
Nhưng thực tế không phải như vậy.
Hôm qua bị bắt cóc đến sòng bạc ngầm, cũng không thấy cô và người nhà ra mặt giải quyết hay báo án.
Dường như, chuyện này, cứ thế mà cho qua?
Nghĩ tới đây thì Ỷ Lộc Đường đột nhiên dừng bước, ngoan ngoãn đứng thẳng, hai tay đặt sau lưng.
“Đến nhà tôi rồi.’’
Lorenzo ngẩng đầu nhìn căn biệt thự nhỏ trước mắt, có một cửa sổ vẫn còn sáng đèn.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tạm biệt."
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn vẫy tay chào anh, rồi quay người đi về phía cửa nhà.
"Này! Khoan đã."
Lorenzo: "Chiều thứ tư tuần sau, 3 giờ chiều, quảng trường ngầm CNN, tôi có một trận đua xe."
Bóng dáng người đàn ông đứng sừng sững dưới ánh trăng: "Em nhớ nhất định phải đến xem, nghe rõ chưa."
"Đường Đường, con về rồi sao?"
Chưa kịp để Y Lộc Đường trả lời, giọng nói của Lữ Tâm Nguyệt đã vang lên từ phía cửa nhà.
"Con về rồi ạ."
Y Lộc Đường không chút suy nghĩ đáp lời, vội vàng quay đầu chạy về phía trước: "Anh mau đi đi, đừng để mẹ tôi phát hiện, nếu không tôi sẽ bị mắng mất."