Cả bốn ăn chưa được bao lâu, ông chủ đã mang tới thêm một vài món.
Một đĩa đậu phộng rang dầu trộn với thịt gà xé, thêm một món khai vị là đĩa rau chân vịt trộn giá đỗ chua cay. Đồ ăn đặt lên bàn, đĩa này đĩa kia trông vô cùng bắt mắt.
Du Hoan không nhịn được đưa tay gắp một hạt đậu phộng.
Sau đó, cô nâng tay, vô cùng “thâm tình chân thành” đưa đến bên miệng Nghiêm Di, như thể đang ban cho cô nàng một món quà quý giá:
“Nào, cậu ăn miếng đầu tiên đi.”
Đổi lại cái "thâm tình chân thành" ấy là một cú cốc đầu không hề khách sáo của Nghiêm Di.
Du Hoan lập tức ngoan ngoãn ngồi lại.
Đúng lúc ấy, một đĩa dưa hấu mát lạnh lại được đặt xuống bàn. Ngón tay đang bưng đĩa dưa thon dài, trắng trẻo. Rõ ràng không phải là bàn tay của ông chủ lúc nãy.
Du Hoan vẫn còn đang cầm hạt đậu phộng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên là cậu nhân viên thu ngân mà cô vừa gặp bên ngoài.
“Dưa hấu đã được ướp lạnh rồi, ăn ngon nhưng đừng ăn nhiều quá nhé.”
Giọng nói của cậu ta giống hệt với vẻ bên ngoài — trong trẻo, sạch sẽ, nghe rất dễ chịu.
Nói xong, cậu lịch sự gật đầu rồi vén rèm bước ra ngoài.
Du Hoan vẫn cầm nguyên hạt đậu phộng trong tay, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ấy rời đi.
Còn chưa kịp hoàn hồn thì ông chủ lại bưng thêm một đĩa dưa hấu ướp lạnh đi vào.
Nhìn thấy trên bàn đã có một đĩa, ông khựng lại, sau đó quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:
“Chẳng phải đã bảo để tôi mang đồ ăn lên sao? Cậu chỉ cần thu tiền là được rồi…”
"Cháu thấy lúc này cũng không có việc gì nên mới giúp bác một chút…”
Bên ngoài liên tục có khách ra vào, tiếng người huyên náo. Câu nói phía sau nhanh chóng bị những âm thanh hỗn tạp ấy nuốt mất, Du Hoan không nghe rõ nữa.
Thực ra, phần diễn của Du Hoan đã đi được gần một nửa.
Chỉ cần chờ thêm hai năm, nữ chính về nước, nam nữ chính thuận lợi ở bên nhau, nhiệm vụ của cô cũng coi như hoàn thành.
Vì vậy, xét trên phương diện thúc đẩy cốt truyện, Du Hoan lúc nào cũng đặc biệt tích cực.
Buổi tối, cô thoải mái nằm sấp trên giường, vừa xem phim vừa không quên nhắn tin cho nam chính, cố gắng hoàn thành thật tốt phần diễn “mặt dày bám riết không buông”.
Nam chính vốn chẳng có hứng thú gì với cô, tin nhắn trả lời cũng chẳng mấy khi có.
Nhưng Du Hoan vẫn không hề nản chí.
Không có chuyện gì để nói?
Không sao. Cô vẫn có thể cố gắng tìm chuyện để nói.
Hôm nay ra ngoài ăn gì, đi đâu chơi, món nào ngon, món nào khó ăn, đi cùng ai, gặp những người nào, mấy giờ sẽ về…
Những chuyện vụn vặt trong ngày, cộng thêm một đống câu chữ chẳng có chút dinh dưỡng nào, cuối cùng cũng được cô chắp vá thành một bài “tiểu luận” dài dòng, cố gắng thể hiện sự chân thành.
Cuối cùng, cô còn không quên hỏi một câu: Anh ăn cơm chưa?
Dù sao nam chính cũng chẳng bao giờ nghiêm túc đọc những tin nhắn mà nữ phụ gửi cho mình.
Du Hoan hơi chột dạ, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt nhấn nút gửi.
Chỉ là cô không biết, đôi khi, chỉ một sự thay đổi nhỏ trong tâm cảnh cũng đủ khiến rất nhiều thứ lặng lẽ thay đổi theo.