Hành Trình Tận Thế Thiên Tai

Chương 8.2: Phát Điên

Trước Sau

break

Mấy năm đầu cuộc sống của anh trôi qua cũng coi như tạm ổn, người đàn ông đó chỉ có một mình anh là con nên dĩ nhiên dốc sức bồi dưỡng. Đằng nào cũng đã bị ép phải chia cắt với Mộ Nam, có bướng bỉnh chống đối cũng chẳng mang lại lợi ích gì, chi bằng nỗ lực làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức sau này không ai có thể định đoạt được cuộc đời anh nữa.

Chỉ là không ngờ về sau người đàn ông đó lại có thêm một đứa con. Tuy là con trong ống nghiệm nhưng vẫn thành công. Một đứa con trai nửa đường đón về, trong lòng lại mang mối hận với ông ta, và một đứa trẻ như tờ giấy trắng tùy ông ta nhào nặn — lựa chọn bên nào tự nhiên là điều rõ như ban ngày. Thế là Tần Hoài, người thậm chí còn chưa học xong đại học, đã bị từ bỏ.

Mộ Nam không ngờ Tần Hoài ở nước ngoài lại trải qua cuộc sống như thế, vừa tức giận lại vừa đau lòng: “Rồi sao nữa? Ông ta không cần anh nữa, sao anh không trở về?”

Tần Hoài nhìn cậu khẽ mỉm cười, bởi vì khi đó anh không có tiền để về, vé máy bay về nước đã tới hai mươi ngàn, mà Nam Nam lúc ấy lại vừa thi đỗ đại học, lại còn là khoa nghệ thuật rất tốn kém. Những thứ anh có thể cho Nam Nam không nhiều, đã không thể ở bên cạnh đồng hành thì đành cố gắng cho cậu một cuộc sống ăn học không phải lo nghĩ. Tuy nhiên chuyện này Tần Hoài tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ bảo: “Nếu khi đó anh trở về thì chẳng phải mất mặt lắm sao. Hồi ấy em khóc lóc om sòm đòi tuyệt giao với anh, còn bảo người đàn ông đó chẳng phải loại tử tế gì, bảo anh mà đi thì sau này đừng có hối hận.”

Mộ Nam trừng mắt nhìn anh: “Anh rõ ràng biết em không có ý đó! Em...”

Tần Hoài ôm chầm lấy cậu rồi xoa đầu: “Anh biết, chỉ là lúc ấy anh chưa học xong, lại vừa có một studio hợp tác làm chung với bạn, vả lại anh cũng muốn gặt hái được chút thành tựu. Dựa vào đâu mà ông ta muốn dắt anh đi là anh phải đi theo, ông ta không cần anh nữa thì anh lại chỉ biết xám xịt trở về.”

Mộ Nam im lặng không nói gì nữa, trong lòng thầm nghĩ, may mà mình không nói chuyện trùng sinh cho Tần Hoài biết. Nếu Tần Hoài biết kiếp trước mãi cho đến tận lúc cậu chết mà anh vẫn chưa từng trở về tìm cậu, không biết anh sẽ day dứt và đau khổ đến nhường nào. Dù trong lòng Mộ Nam vẫn còn thắc mắc, rằng Tần Hoài đã về nước nửa năm rồi, tại sao kiếp trước lại không đến tìm cậu? Mạt thế đâu phải đến trong chớp mắt, liên lạc hay giao thông cũng không phải đột ngột đứt gãy, trước khi mọi thứ loạn lên rõ ràng vẫn còn một khoảng thời gian duy trì trật tự. Chỉ tiếc là thắc mắc này, kiếp này e rằng mãi mãi chẳng thể có lời giải đáp.

Hai người đang mải nói chuyện thì Tần Hoài nghe thấy dưới nhà truyền lên tiếng khóc gào thảm thiết. Anh liền cầm kính thiên văn ra ban công nhìn xuống. Lớp sương mù dày đặc trong thành phố đã bắt đầu tan bớt, dù họ ở tận tầng mười bảy, nhờ ánh đèn đường dưới nhà vẫn có thể mờ mờ nhìn thấy những bóng người và đường nét. Anh trở về mới nửa tháng mà đây đã là chiếc xe tang thứ bảy của nhà hỏa táng chạy vào rồi.

Sau một thời gian theo dõi y tế, căn bệnh này khả năng lây nhiễm không quá cao, người sau khi chết đi thì hoạt tính lây nhiễm cơ bản cũng mất hẳn. Thế nên đối với người qua đời vì bệnh, cũng không cần nhân viên y tế chuyên dụng mặc đồ bảo hộ đến vận chuyển, chỉ cần xe tang bình thường là được. Nhưng khi người mất bị kéo đi, những người ở lại vừa phải đau đớn thương tiếc người thân ra đi, vừa phải hoảng sợ không biết bản thân có bị lây nhiễm hay không, trong sự tuyệt vọng ấy, những tiếng khóc gào thảm thiết như thế này gần như ngày nào cũng diễn ra.

Suốt nửa tháng qua, Tần Hoài không dưới một lần cảm thấy may mắn. May mà lớp trưởng hồi cấp ba đã liên lạc với anh, báo cho anh biết Nam Nam đang tìm mình; may mà anh thấy tài khoản chuyển tiền cho Mộ Nam bỗng dưng trống rỗng, vì quá đỗi lo lắng nên mới trở về nhìn một cái. Bằng không trong tình cảnh thế này, nếu để một mình Mộ Nam ở nhà lại chẳng thể liên lạc được với anh, không biết cậu sẽ hoảng sợ đến mức nào.

Khu chung cư nơi Mộ Nam ở vừa xảy ra một vụ việc lớn. Có một người đàn ông mắc bệnh, sau nhiều ngày bôn ba ngược xuôi mà đến cả cổng bệnh viện cũng chẳng chen vào nổi, trong sự tuyệt vọng cùng cực đã bất chấp tất cả lao ra khỏi nhà. Gã nhặt một đống đá đập bể cửa sổ của hơn mười mấy hộ gia đình ở tầng thấp, trong đó có hai nhà đang nuôi trẻ sơ sinh mới chào đời chưa được bao lâu.

Về sau người đàn ông đó đã bị người dân ở tầng trên trong lúc nguy cấp ném chậu hoa xuống đập trúng, lúc ấy mới ngăn chặn được hành vi điên loạn của gã.

Lúc sự việc xảy ra, cả tổ dân phố loạn cào cào. Nhân viên tổ dân phố tuy có trang bị đồ bảo hộ, nhưng gã kia giống như phát điên, họ dù mặc đồ bảo hộ cũng chẳng dám xông ra, chỉ sợ gã làm rách đồ bảo hộ khiến họ bị phơi nhiễm giữa làn sương mù.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương