[Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: "Thu thập" quần đùi của Lưu Thúy Hoa.]
"Ai đó?" Thiết Chùy bật dậy, ngó nghiêng xung quanh. Không có ai, chẳng lẽ lại nghe nhầm?
Thiết Chùy xưa nay vốn vô tư, thấy tiếng nói kia biến mất, con bé gãi đầu rồi lại nằm xuống.
[Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: "Thu thập" quần đùi của Lưu Thúy Hoa.]
Lại nữa?
Lâm Thiết Chùy nổi giận, học theo dáng vẻ bà nội lúc đi đánh lộn, hai tay chống nạnh đứng trên giường đất, sẵn sàng nghênh chiến. Cứ đứng thế suốt nửa tiếng đồng hồ, đôi chân con bé bắt đầu run rẩy không khống chế được. Nó quệt mồ hôi trên trán, ngồi phịch xuống.
"Sợ rồi chứ gì? Còn muốn hù tôi? Lâm Thiết Chùy tôi đây đâu có dễ sợ!"
"Ăn cơm thôi!" Tiếng Lưu Thúy Hoa vọng ra từ bếp.
Thiết Chùy trèo xuống giường: "Con đến đây."
Trong bếp, Lưu Thúy Hoa múc ra một bát cơm gạo thô trộn khoai lang, gắp thêm vài đũa rau xanh và hai miếng tóp mỡ để lên trên. Thiết Chùy nhận bát, ngồi bệt xuống ngưỡng cửa ngoan ngoãn ăn. Ăn xong một bát cơm cũng là lúc cha mẹ con bé sắp đi làm về.
Quả nhiên, từ khúc quanh vang lên giọng nói nũng nịu của cha nó.
"Tiểu Liên, em nhìn tay anh này, chảy máu rồi đây này."
Bạch Liên nâng bàn tay Lâm Thượng Tiến lên thổi nhẹ: "Cha nó này, hay là anh cứ lười biếng một tí đi? Việc làm không hết thì để lát em làm giúp cho."
Lâm Thượng Tiến vô cùng hưởng thụ, nắm lấy tay vợ: "Thế sao được, anh cũng xót em mà..."
Thiết Chùy chạy lên: "Cha, cha bị thương ạ? Để con xem."
Con bé kiễng chân vạch tay Lâm Thượng Tiến ra, nhưng trên tay ngoài mấy vết chai do làm việc thì chẳng thấy vết thương nào. "Đâu cơ?"
Lâm Thượng Tiến đưa đầu ngón tay lại gần: "Đây này."
Thiết Chùy nhìn vết xước mờ đến mức còn chẳng rách da, cạn lời luôn. Con bé thấy mình không nên quan tâm đến ông cha không đáng tin này. Ngồi giữa sân, Lâm Thượng Tiến như một đại gia chỉ tay năm ngón: "Thiết Chùy, múc cơm cho cha. Thiết Chùy, cha khát nước quá."
Bạch Liên nhìn không nổi nữa, huých cho anh một phát: "Vừa vừa phai phải thôi, nhìn con bé mồ hôi nhễ nhại kìa."
Thiết Chùy cười ngọt ngào với mẹ: "Mẹ ơi, con không mệt ạ." Vì cha nói lần sau lên trấn sẽ mua bánh quy đào cho con bé mà. Mới năm tuổi, nó đã bắt đầu ăn "bánh vẽ" của Lâm Thượng Tiến, đây chẳng phải cũng là một sự trưởng thành sao.
Buổi trưa có một tiếng rưỡi nghỉ ngơi, sau khi ăn xong, cả nhà ba người nằm trên giường đất.