Thập Niên 70: Ly Hôn Rồi Ta Càng Sống Càng Tốt

Chương 4.2: Đi làm ngoài đồng 

Trước Sau

break

“Sinh viên tốt nghiệp trung học cũng ra đồng làm việc à?”

“Vậy thì làm cho đàng hoàng vào, đừng để người ta nói người đọc sách chỉ biết cầm bút, không biết cầm liềm.”

Giọng đội trưởng vừa dứt, trong đám đông lập tức vang lên vài tiếng cười khe khẽ.

Không ai cười quá lớn nhưng chính những tiếng cười nửa kín nửa hở ấy mới càng khiến người ta khó chịu. Hứa Lan Tâm cúi đầu, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Chiếc mũ rơm cũ che khuất nửa gương mặt cô nhưng không che được cảm giác xấu hổ đang lan từ tai xuống tận cổ.

Đội trưởng lật sổ, tiếp tục phân công:

“Hôm nay thu hoạch đậu ở sườn dốc phía nam.”

“Mấy anh em nhà họ Hứa đi về phía đông.”

“Hứa Lan Tâm, cô đi cùng chị dâu ba, để chị ấy dẫn cô làm.”

Chị dâu ba mím môi, rõ ràng không vui nhưng trước mặt mọi người cũng không tiện nói gì. Chị ta chỉ liếc Hứa Lan Tâm một cái rồi vác liềm đi trước.

Hứa Lan Tâm im lặng theo sau.

Mặt trời vừa lên, hơi nóng đã bắt đầu bốc lên từ mặt đất. Những luống đậu trải dài trên sườn dốc, thân cây khô cứng, lá xơ xác cọ vào nhau tạo thành tiếng sột soạt khô khốc. Nhìn từ xa, cả mảnh ruộng như một tấm vải vàng nâu xù xì phủ trên triền đất.

Ban đầu, Hứa Lan Tâm còn tưởng thu hoạch đậu chỉ là cúi xuống cắt từng bụi cây. Nhưng thật sự bắt tay vào làm, cô mới biết việc này khó hơn mình tưởng rất nhiều.

Thân đậu cứng, rễ bám chắc vào đất, lưỡi liềm trong tay lại nặng hơn vẻ ngoài của nó. Cô cúi người, một tay gom thân cây, một tay dùng liềm cắt sát gốc. Chỉ mới làm được một lát, thắt lưng đã bắt đầu nhức mỏi, cổ tay cũng tê dần.

Phía trước, chị dâu ba làm rất nhanh. Lưỡi liềm trong tay chị ta lia xuống từng nhát, soạt soạt vài tiếng, một hàng đậu đã ngã rạp xuống đất. Động tác vừa gọn vừa mạnh như thể thân thể chị ta đã quen với nhịp điệu ấy từ rất lâu.

Hứa Lan Tâm đi theo phía sau, động tác vụng về thấy rõ. Cô cố bắt chước cách chị dâu ba cúi người, cách giữ thân cây, cách hạ liềm, nhưng càng muốn làm nhanh thì tay chân càng rối. Chưa đầy nửa canh giờ, lòng bàn tay cô đã nóng rát. Đến khi cúi xuống nhìn, mấy vết phồng đã nổi lên, căng bóng dưới lớp da mỏng.

“Không phải cầm như thế.”

Chị dâu ba quay đầu liếc một cái, giọng đầy mất kiên nhẫn.

“Đè lưỡi liềm xuống, đừng nhấc lên. Cô cứ làm như đang thêu hoa thế kia, hết ngày thu được mấy luống?”

Hứa Lan Tâm mím môi, không đáp.

Cô nghiến răng điều chỉnh lại tư thế, lưỡi liềm ép xuống thân đậu, lòng bàn tay cọ mạnh vào cán gỗ thô ráp. Vết phồng rất nhanh bị ma sát đến vỡ ra, mồ hôi thấm vào khiến cơn đau rát bùng lên như kim châm nhưng cô không dừng lại.

Ở ruộng bên cạnh, vài người phụ nữ trong làng vừa làm vừa trò chuyện. Giọng họ không nhỏ, từng câu từng chữ đều theo gió bay sang bên này.

“Kia chẳng phải con bé tốt nghiệp trung học nhà họ Hứa sao? Cũng xuống ruộng rồi à?”

“Người đọc sách đúng là không quen làm việc tay chân. Nhìn dáng nó kìa, cứ như đang cầm kim thêu ấy.”

“Đọc nhiều sách thì có ích gì? Cuối cùng chẳng phải vẫn giống chúng ta, phải cúi lưng ngoài đồng sao?”

“Người ta chí lớn lắm, muốn vào thành phố làm công nhân cơ mà. Tiếc là số không cho hưởng…”

Mấy người kia nói rồi cười rộ lên.

Hứa Lan Tâm nắm chặt cán liềm, móng tay vô thức bấm vào những vết phồng đã vỡ, đau đến mức cô suýt rên thành tiếng. Nhưng cô vẫn cúi xuống, tiếp tục cắt.

Thân đậu thô ráp cào qua cổ tay, để lại những vệt đỏ ngang dọc. Lá khô quẹt vào mu bàn tay, bụi đất bám lên mặt, lên tóc, lên cổ áo. Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng trắng lóa, chiếu xuống đỉnh đầu như muốn nung chảy cả người.

Mồ hôi túa ra trên trán, chảy xuống khóe mắt, cay xè.

Hứa Lan Tâm chống tay lên đầu gối, cố đứng thẳng dậy thở một hơi. Nhưng vừa ngẩng đầu, trước mắt cô bỗng tối sầm, ruộng đậu trước mặt như chao đảo.

“Đừng đứng đực ra đó.”

Chị dâu ba ở phía trước nói vọng lại, đầu cũng không quay.

“Hôm nay phải làm xong mảnh này. Chậm nữa thì tối cũng đừng mong về sớm.”

Hứa Lan Tâm lau mồ hôi trên mặt, cắn răng cúi xuống lần nữa.

Lưng áo cô đã ướt đẫm, dính chặt vào da. Gió thổi qua mang theo hơi nóng hầm hập, mồ hôi vừa khô dưới nắng lại nhanh chóng bị lớp mới thấm ướt, để lại trên áo những vệt muối trắng nhờ nhờ.

Đến giờ nghỉ trưa, Hứa Lan Tâm gần như không thể đứng thẳng. Cô tìm một bóng cây nhỏ bên bờ ruộng rồi ngồi xuống. Vừa mở bàn tay ra, cô mới thấy ba vết phồng trong lòng bàn tay đều đã vỡ, da thịt đỏ lên, có chỗ rịn máu. Những vết xước trên cổ tay do thân đậu cào qua cũng sưng lên từng đường, đau nhức âm ỉ.

Lưng cô giống như bị bẻ gãy, chỉ cần hơi cử động, một luồng đau buốt đã chạy dọc từ thắt lưng lên vai.

Mẹ Hứa lặng lẽ đi tới, nhìn bàn tay cô một cái, ánh mắt thoáng run lên. Nhưng xung quanh còn có nhiều người, bà cũng không nói thêm gì, chỉ lén nhét nửa củ khoai lang luộc vào tay cô.

“Ăn nhanh đi. Chiều còn nửa ngày nữa.”

Hứa Lan Tâm cầm nửa củ khoai đã nguội, cắn một miếng, nhưng cổ họng khô đến mức gần như không nuốt nổi. Khoai lang nghẹn lại nơi cuống họng, vừa bở vừa khô, khiến bụng cô càng cồn cào khó chịu.

Cô bỗng nhớ đến những năm còn học trung học. Mỗi buổi trưa, Thẩm Kiến Nghiệp thường mang thêm cho cô một cái màn thầu, có khi là một miếng bánh áp chảo, có khi là nửa quả trứng luộc được giấu kỹ trong hộp cơm. Hai người thường trốn sau lớp học để ăn.

Khi đó, Hứa Lan Tâm chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình ngồi bên rìa ruộng, ăn khoai lang nguội, hai bàn tay đầy vết phồng rộp, còn tương lai thì mịt mù như bụi đất trước mắt.

“Rồi sẽ quen thôi.”

Mẹ Hứa nói rất khẽ, giọng có chút bất lực.

“Ngày đầu tiên ai cũng vậy.”

Hứa Lan Tâm không đáp, cô chỉ cúi đầu, máy móc nhai miếng khoai trong miệng.

Quen? Vì sao cô phải quen với chuyện này?

Vì sao cô phải quen với việc cúi lưng dưới nắng, quen với vết thương trong lòng bàn tay, quen với cái đói, cái mệt, quen với những lời cười nhạo, rồi cuối cùng quen luôn cả việc bị chôn chặt ở Liễu Khê?

Cô không muốn quen.

Nhưng khi nửa ngày còn lại bắt đầu, cô vẫn phải đứng dậy.

Ánh nắng buổi chiều còn gay gắt hơn buổi sáng, cả sườn dốc bị phơi dưới mặt trời, đất nóng đến mức hơi nóng bốc lên từng lớp, khiến không khí trước mắt như méo đi. Hứa Lan Tâm cúi người giữa ruộng đậu, cảm giác mình giống như đang bị đặt lên một tấm sắt nung đỏ. Mồ hôi chảy vào mắt, vào miệng, mặn chát.

Vết thương trên tay dính bụi đất, mỗi lần cầm liềm lại đau như bị kim đâm. Ban đầu cô còn cảm nhận rõ từng cơn đau, về sau đau quá lâu, quá dày, thân thể dường như cũng tê đi. Cô chỉ còn biết vung liềm gần như theo bản năng.

Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất là không được dừng lại. Không thể để họ cười nhạo. Không thể để người ta nói cô đọc sách nhiều năm, cuối cùng ngay cả việc đồng áng cũng làm không xong. Không thể để chị dâu ba có thêm lý do nói cô vô dụng.

Đến lúc đội trưởng báo kết thúc công việc, Hứa Lan Tâm gần như không còn nghe rõ ông nói gì. Cô chống liềm, muốn đứng thẳng dậy nhưng trước mắt bỗng tối sầm. Cả người cô lảo đảo, đầu gối mềm nhũn. Cô ngã xuống nền đất khô bên cạnh luống đậu, bụi đất bốc lên quanh người.

Trong khoảnh khắc ngã xuống ấy, cô không thấy đau mà chỉ thấy mệt. Mệt đến mức ngay cả thở cũng trở thành một việc quá sức.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương