Tiệm Bánh Nhỏ Ở Xứ Sở Diệu Kỳ

Chương 16: Bài Thơ Trả Nợ

Trước Sau

break



Sau khi thưởng thức xong chiếc bánh cuộn một cách vô cùng trân trọng, Horatius lại bắt đầu lục lọi túi quần túi áo theo thói quen. Thế rồi, anh sực nhớ ra bản thân mình vẫn là một kẻ nghèo kiết xác không một xu dính túi ở cái thành phố Regalia hoa lệ này.

Anh gãi gãi mái tóc nâu rối bời, cười ngượng ngùng nhìn Linh Lan: "Cô chủ ơi... hiện tại tôi thực sự không có tiền vàng. Tôi... tôi có thể hỏi xem mình có thể trả bằng thơ không?"

Felix ở trên quầy nghe thấy thế liền bật dậy, thẳng thừng từ chối thay cho cô chủ: "Không."

Horatius liếc nhìn con mèo đen, hất hàm đầy bướng bỉnh: "Tôi chưa hỏi cậu."

"Ta trả lời giúp." Felix khịt mũi vẫy vẫy cái đuôi.

Linh Lan buồn cười trước sự chí chóe của một người một mèo, cô bước tới, hai tay chống vào hông, tò mò nhìn cuốn sổ da trên tay Horatius: "Thơ thế nào?"

"Thơ rất hay!" Anh tự hào vỗ ngực.

"Vậy viết thử xem." Linh Lan mỉm cười gật đầu.

Horatius mừng rỡ như bắt được vàng, anh lập tức lật mở trang sổ da còn trống, rút chiếc bút lông ngỗng dắt bên tai xuống, nhúng sâu vào lọ mực ma thuật màu đen rồi cây bút bắt đầu tự múa theo nhịp đọc.

Horatius hắng giọng, anh đứng thẳng người lên bên cạnh bàn ăn, dùng chất giọng trầm bổng, tràn đầy cảm xúc của một người nghệ sĩ để đọc chậm rãi từng câu thơ:

"Có mùi hương chẳng hôm nay,
Mà từ ký ức đong đầy gió sương.

Ẩn trong mái ngói quê hương,
Khói cơm chiều quyện vấn vương hiên nhà.

Tiếng ai gọi với sân xa,
Theo làn gió cũ ngân qua tháng ngày.

Con đường lá phủ hao gầy,
Dấu chân năm cũ giờ mây giấu rồi.

Đôi khi ổ bánh thơm thôi,
Ấm như bếp lửa một thời mẹ hong.

Chợt nghe tim hóa mênh mông,
Bao năm phiêu dạt vẫn mong quay về.

Hóa ra giữa chốn sơn khê,
Điều ta nhớ nhất là quê trong lòng.

Dẫu đời xuôi ngược long đong,
Vẫn còn một chốn để mong... trở về."

Đôi mắt anh rực sáng lên niềm cảm hứng nghệ thuật ngập tràn. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, những dòng chữ uốn lượn, bay bướm đã lấp đầy trang giấy.

Giọng đọc của chàng nhà thơ dứt hẳn.

Toàn bộ tiệm bánh Aura Panis rơi vào một sự im lặng tuyệt đối.

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió khẽ rít qua khe cửa kính. Những vị khách quen ngồi ở các bàn khác cũng buông tờ báo xuống, ngẩn ngơ nhìn về phía góc phòng. Ngay cả Felix — kẻ vốn luôn thích chọc ngoáy và mỉa mai người khác — lúc này cũng im bặt. Nó ngồi yên trên đệm nhung, đôi mắt vàng nhìn đăm đăm vào những dòng chữ trên giấy, cái đuôi không còn vẫy nữa.

Linh Lan đứng lặng người bên cạnh quầy thu ngân, đôi mắt đen của cô dán chặt vào khay bánh cuộn đường quế vẫn còn đang tỏa làn khói mỏng. Mùi quế lửa ấm áp, nồng nàn vẫn quẩn quanh đâu đây.

Thế nhưng, tâm trí cô lúc này đã bị mùi hương ấy cuốn trôi về một khoảng không gian vô cùng xa xôi.

Trong ký ức mờ nhạt của cô, đột nhiên hiện lên hình ảnh một buổi chiều tà rực đỏ của một năm tháng nào đó rất cũ. Một căn bếp nhỏ nhắn, mộc mạc chứ không có những lò nướng nham thạch hay dụng cụ ma thuật hiện đại như ở Regalia. Khói bếp củi bay lên nghi ngút, cay xè cả mắt, tiếng dao thớt lách cách nhịp nhàng vang lên đều đặn.

Ở đó, có bóng hình của một người phụ nữ đang cặm cụi nhào bột, làm bánh.

Ký ức ấy quá xa, xa đến mức Linh Lan không thể nào nhìn rõ được gương mặt hay trang phục của người đó. Thế nhưng, một giọng nói dịu dàng, ấm áp vô ngần vẫn vẹn nguyên, vang lên bên tai cô vô cùng rõ ràng: "Ăn lúc còn nóng mới ngon."

Khoảnh khắc hồi tưởng ấy trôi qua nhanh như một tia chớp giữa trời đêm nhanh đến mức khi Linh Lan giật mình nhận ra, cô đã không cách nào níu giữ hay kéo dài hình bóng ấy thêm được một giây nào nữa. Cô khẽ chớp mắt, giấu đi sự thẫn thờ trong đáy mắt.

Horatius chuẩn bị rời khỏi tiệm khi trời đã bắt đầu sập tối. Trước khi đi, anh cẩn thận cầm cuộn giấy da viết bài thơ ra, trân trọng đặt nó lên mặt quầy thu ngân thay cho tiền mặt: "Lần sau tôi sẽ trả tiền thật."

Felix nằm trên quầy, nhe răng cười mỉa: "Mi nói câu đó ba lần rồi."

Horatius đỏ mặt cãi cố: "Lần này là thật."

"Ta cũng nghe câu đó ba lần rồi." Felix khịt mũi vẫy vẫy cái đuôi.

Leng keng.

Chàng nhà thơ nghèo hậm hực đẩy cửa bước đi, tiếng chuông đồng vang lên rồi tắt hẳn. Tiệm bánh Aura Panis lúc này đã đến giờ đóng cửa, không gian trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

Felix nhảy phắt từ quầy thu ngân lên bờ vai nhỏ nhắn của Linh Lan. Nó nghiêng đầu, dùng bộ ria mèo khẽ cọ vào má cô, chất giọng trầm thấp của nó bỗng nhiên có thêm vài phần nghiêm túc hiếm thấy: "Nhớ nhà sao?"

Linh Lan đang lau dọn mặt bàn đá, nghe thấy câu hỏi của con mèo đen thì bàn tay cô khựng lại trong một nhịp ngắn. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng để che giấu tâm sự: "Một chút thôi."

Felix im lặng.

Lần này, nó hiếm hoi không trêu chọc cô như mọi khi nữa. Nó chỉ lặng lẽ dùng cái đầu lông xù của mình dụi dụi vào cổ cô như một sự an ủi thầm lặng đầy ấm áp.

Chiều tối hẳn, toàn bộ thành phố Regalia được thắp sáng bởi hàng vạn ngọn đèn ma pháp lộng lẫy, biến vương quốc này thành một biển ánh sáng rực rỡ sắc màu.

Linh Lan quay trở vào quầy, cô cẩn thận vuốt thẳng các góc của tờ giấy viết bài thơ của Horatius, gấp nó lại làm bốn rồi nhẹ nhàng đặt vào ngăn kéo sâu nhất của tủ gỗ sồi. Ngăn kéo này vốn là nơi cô dùng để cất giữ những công thức làm bánh. Và đây là lần đầu tiên, có một thứ khác được đặt vào đó.

Felix lúc này đang nằm khoanh tròn trên bậu cửa sổ, đôi mắt vàng kim của nó nhìn ra những tòa tháp ma thuật lấp lánh phía xa, khẽ cất giọng: "Ít nhất bây giờ cô cũng có một nơi để trở về rồi."

Linh Lan nhìn quanh toàn bộ căn tiệm nhỏ của mình: nhìn những chiếc bàn ghế gỗ thân thương, nhìn lò nướng đá nham thạch vẫn còn vương chút hơi ấm, nhìn ánh đèn vàng dịu mắt soi sáng gian phòng. Cô mỉm cười dịu dàng.

Thế nhưng, sâu trong đáy mắt đen thẳm của Linh Lan, khi cô nhìn về phía bầu trời sao rực rỡ ngoài kia, vẫn còn vương lại một nỗi nhớ vô bờ bến.

Đó là một nỗi nhớ hướng về một nơi vô cùng, vô cùng xa xôi. Một nơi hoàn toàn nằm ngoài thành phố Regalia hoa lệ này, nằm ngoài biên giới của vương quốc, và có lẽ... nằm ngoài cả thế giới mà cô đang sống.

Hết chương 16.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương