Rầm!
Cánh cửa gỗ của Aura Panis bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra một cách thô bạo. Một thanh niên trẻ tuổi lao sầm vào bên trong tiệm với dáng vẻ vô cùng hớt hải. Mái tóc màu nâu của anh ta rối tung rối mù, dựng đứng ngược ra sau như thể vừa trải qua một trận cuồng phong ma pháp. Trên vai áo choàng lấm lem dầu mỡ của anh ta đang đậu một con vịt được lắp ráp hoàn toàn bằng các bánh răng cơ khí và đồng thau óng ánh.
Chàng thanh niên thở hồng hộc, vừa ôm đầu vừa hét lớn:
"Chiếc bảng menu ma thuật tự học mã số 04 của tôi đâu rồi?!"
Linh Lan lặng lẽ giơ một ngón tay lên, chỉ thẳng vào chiếc bảng đang nhấp nháy liên hồi trên bức tường đá sồi.
Gaius ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tay cô.
Ngay lập tức, chiếc bảng menu ma thuật đổi màu sang một sắc tím đầy vẻ nguy hiểm, hiện lên một dòng chữ khổng lồ kèm theo hình mũi tên chỉa thẳng xuống đầu anh:
“THỦ PHẠM ĐÃ TỚI!!!”
Gaius đứng lặng tại chỗ, khóe miệng khẽ giật giật: "..."
Felix nhìn thấy cảnh này liền vỗ tay bành bạch:
"Quá thẳng thắn!"
Gaius vội vàng kéo một chiếc ghế sồi tới, leo hẳn lên trên đó để tiếp cận chiếc bảng menu. Anh lôi từ trong túi áo ra một chiếc tua vít ma thuật phát ra ánh sáng đỏ, nhanh chóng tháo gỡ lớp vỏ gỗ bên ngoài của chiếc bảng.
Khi lớp vỏ mở ra, Linh Lan cũng tò mò bước tới gần để quan sát. Bên trong chiếc bảng là một cấu trúc vô cùng chằng chịt và phức tạp. Hàng trăm bánh răng nhỏ li ti đang quay đều, các viên tinh thể ma lực màu xanh lam được nối với nhau bằng những sợi dây phép thuật mảnh như tơ, phát ra những tiếng tách tách nhỏ.
Linh Lan nhướng mày, hỏi nhỏ:
"Anh là người đã chế tạo ra món đồ này sao?"
"Đúng vậy! Tôi là Gaius, kỹ sư trưởng của Viện Nghiên Cứu Cơ Khí Ma Pháp!" Gaius vừa trả lời vừa tập trung cao độ, dùng tua vít vặn lại một khớp nối: "Đây là phát minh mới nhất tôi vừa bán hôm qua, nó có khả năng tự tư duy và học hỏi thói quen của cửa tiệm!"
"Vậy... anh có chắc là mình biết cách sửa chữa nó lúc này không?" Linh Lan bày tỏ sự hoài nghi chính đáng.
"Đương nhiên rồi! Cô cứ tin tưởng vào thiên tài như tôi đi, chuyện nhỏ ấy mà..." Gaius tự tin vỗ ngực.
Cạch.
Một con ốc vít bằng đồng nhỏ xíu đột nhiên rơi ra từ góc bảng, nảy xuống sàn nhà.
Gaius khựng lại: "À..."
Cạch. Cạch. Cạch.
Liên tiếp ba con ốc vít khác cùng một chiếc bánh răng nhỏ rớt ra, lăn lông lốc dưới chân ghế.
Felix chứng kiến cảnh tượng đó, nụ cười trên mặt nó lập tức tắt ngấm. Nó chậm rãi lùi lại phía sau Linh Lan, nhỏ giọng nói:
"Linh Lan ơi, ta bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đấy..."
Gaius bắt đầu cuống cuồng, mồ hôi hột trên trán anh tuôn ra rào rào. Trong lúc hoảng loạn, ngón tay anh vô tình chạm mạnh vào lõi tinh thể ma lực trung tâm màu xanh lam của chiếc bảng.
Viên tinh thể lập tức đổi sang màu đỏ rực như máu. Chiếc bảng menu ma thuật bắt đầu run rẩy dữ dội, phát ra những tiếng rít tai nghe vô cùng chói tai.
RẦM!!!
Một luồng ma lực bùng nổ, toàn bộ chiếc bảng phát ra một thứ ánh sáng chói mắt, khiến tất cả mọi người trong tiệm phải đưa tay lên che mặt. Ngay sau đó, trên bề mặt bảng hiện ra một dòng chữ khổng lồ, nhấp nháy năm sắc cầu vồng:
”HÔM NAY KHUYẾN MÃI 100% TOÀN BỘ CỬA TIỆM!!!”
Cả tiệm bánh Aura Panis trong phút chốc chết lặng.
Linh Lan đứng hình tại chỗ, chiếc bút lông ngỗng trên tay cô rơi bộp xuống đất: "..."
Trái ngược với sự chết lặng của cô chủ nhỏ, đôi mắt của tất cả các vị khách hàng trong tiệm bỗng nhiên rực sáng lên như những ngọn đèn pha, ai nấy đều bắt đầu rục rịch đứng dậy, chuẩn bị lao về phía quầy bánh.
Felix nhìn thấy chức năng "phá sản" này, lông toàn thân nó dựng đứng ngược lên như một con nhím. Nó nhảy dựng lên đầu Gaius, dùng hai chân trước điên cuồng cào cào vào mái tóc rối của anh ta mà gào thét thảm thiết:
"TÊN CƠ KHÍ KIA!!! SỬA NGAY!!! SỬA NÓ NGAY CHO TA!!! NẾU KHÔNG TA SẼ CÀO NÁT MẶT MI RA ĐẤY!!!"
Hai mươi phút sau, sau một hồi đánh vật đầy vất vả giữa dầu mỡ, bùa chú và những tiếng thét của mèo, chiếc bảng menu ma thuật cuối cùng cũng chịu dịu lại. Ánh sáng đỏ tắt ngấm, bề mặt bảng trở lại màu nhu hòa ban đầu.
Lần này, nó thực sự đã trở lại bình thường.
Những con chữ chạy loạn biến mất, thay vào đó là danh sách thực đơn ngay ngắn, rõ ràng: Pizza phô mai bốn loại, Bánh mì bơ, Trà hoa... Không còn những lời quảng cáo tự mãn, không còn những dòng chữ nói chuyện tay đôi, và quan trọng nhất là không còn tố giác hay đòi nợ khách hàng nữa.
Gaius mệt mỏi tụt xuống khỏi ghế, anh lấy tay lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười nhẹ nhõm:
"Phù... Xong rồi, nó đã hoạt động hoàn hảo đúng quy trình."
Felix lúc này đang ngồi thở dốc trên quầy thu ngân, đôi mắt vàng kim nhìn Gaius đầy vẻ kỳ quặc, nó hỏi bằng giọng đầy thâm thúy:
"Ta thực sự không hiểu nổi vì sao với cái tiến độ chế tạo máy móc kiểu này mà mi vẫn còn sống sót được đến tận bây giờ đấy, tên nhân loại kia."
Gaius cười tươi rói, hồn nhiên đáp:
"Thật ra thì ta cũng không hiểu vì sao mình lại may mắn thế đâu!"
Con vịt máy bằng đồng thau đậu trên vai anh ta như để hưởng ứng lời chủ nhân, liền há mỏ ra kêu lên hai tiếng chói tai:
"CẠP! CẠP!"
Xoảng.
Ngay sau tiếng kêu, con vịt máy đột ngột phụt ra một chiếc đinh vít dài từ trong miệng, chiếc đinh bay vèo qua sát sạt tai Felix rồi cắm phập vào tường đá.
Felix đứng hình, nó chậm rãi quay sang nhìn Linh Lan, nuốt nước bọt:
"Linh Lan... ta cá là lần tới khi cái tên quái thai cơ khí này quay lại đây, hắn chắc chắn sẽ làm nổ tung một thứ gì đó lớn hơn nhiều."
Linh Lan bật cười khúc khích, cô cúi xuống nhặt chiếc bút lông ngỗng lên:
"Có thể lắm chứ.."
Ngoài cửa tiệm, Gaius vẫy tay chào mọi người rồi vui vẻ bước đi được vài bước trên vỉa hè đại lộ.
Bỗng nhiên, từ hướng anh ta đi có một tiếng nổ nhỏ vang lên giòn giã.
BÙM!
Một làn khói đen sì, khét lẹt bốc lên nghi ngút từ chính chiếc túi áo choàng bên phải của anh ta.
Gaius dừng bước, cúi đầu nhìn cái túi áo đang cháy sém của mình, anh gãi gãi đầu rồi lẩm bẩm một mình:
"À... Chết thật, mình lại quên tắt cái bộ kích hoạt nổ vi mô ở trong túi rồi."
Felix ngồi bên trong quầy thu ngân, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó qua khung cửa kính, liền thong thả nằm rạp xuống đệm nhung, buông một câu tổng kết đầy ngao ngán:
"Thấy chưa."
Hết chương 18.