Buổi sáng hôm nay, vương quốc Regalia thức giấc trong một bầu không khí vô cùng dễ chịu. Những dải sương mù lam nhạt còn sót lại từ đêm qua đang lười biếng tan dần dưới ánh bình minh, nhường chỗ cho những vệt nắng sớm trong vắt, chiếu rọi xuống các con đường lát đá của Khu Thương Mại phía Đông.
Bên trong Aura Panis, lò nướng đá nham thạch đã đỏ lửa từ lúc rạng đông. Cánh cửa gỗ sồi vừa mở, một mùi hương béo ngậy, ngọt ngào và thơm lừng vị sữa tươi đã lập tức tràn ra ngoài phố, hòa vào làn gió sớm. Món bánh trung tâm của ngày hôm nay là một thử nghiệm mới đầy tâm huyết của Linh Lan: Bánh Sữa Mây Đồng Cỏ. Đây là loại bánh có cốt bánh xốp mềm đặc biệt, sử dụng sữa tươi thượng hạng, bơ nhân mã nguyên chất béo ngậy phối với mật hoa cỏ sao thu hoạch từ các thung lũng ngập tràn ánh trăng, mang lại hương vị thuần khiết khó cưỡng, cực kỳ được lòng các thực khách nhỏ tuổi.
Felix đang nằm dài trên bậu cửa sổ đón nắng. Cái đầu lông xù của nó gác lên hai chân trước, đôi mắt vàng kim lười biếng quan sát dòng người qua đường bắt đầu tấp nập.
Cộc. Cộc. Cộc.
Từ phía cuối đại lộ, một chuỗi âm thanh vang lên đều đặn, ổn định và vô cùng dứt khoát. Đó không phải tiếng bánh xe ma pháp lăn trên đường, mà là tiếng gõ của những bộ móng guốc vững chãi.
Felix khẽ hé một bên mắt, cái tai vểnh lên hướng về phía âm thanh:
"Này Linh Lan, cô có nghe thấy tiếng gì không?"
Linh Lan đang đứng bên bàn đá, hai tay thoăn thoắt nhào nặn khối bột Lumina mềm mại, cô không ngẩng đầu lên mà đáp:
"Cậu hỏi tiếng gì cơ? Tôi chỉ nghe thấy tiếng xe cộ ngoài phố thôi."
Tiếng vó ngựa dồn dập dừng hẳn ngay trước hiên tiệm Aura Panis.
Qua khung cửa kính lớn, một bóng người cao lớn, vạm vỡ che khuất cả một mảng ánh nắng ban mai. Người vừa tới sở hữu một ngoại hình vô cùng đặc biệt: Nửa thân trên của anh là một thanh niên nhân loại vô cùng khỏe mạnh, có làn da rám nắng, bờ vai rộng vững chãi cùng cánh tay cuồn cuộn những thớ cơ săn chắc. Thế nhưng, từ thắt lưng trở xuống lại là cơ thể của một con tuấn mã màu hạt dẻ oai phong, bộ lông được chải chuốt kỹ lưỡng đến mức bóng mượt, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh.
Hai bên hông ngựa của anh có treo hai chiếc túi da lớn, bên trong chứa đầy những bình thủy tinh ma thuật đựng sữa tươi, xếp ngay ngắn thành từng hàng.
Leng keng.
Tiếng chuông đồng vang lên một hồi trong trẻo khi anh đẩy cửa bước vào. Vì vóc dáng quá cao lớn, anh phải khẽ cúi đầu để tránh chạm vào chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần. Anh nở một nụ cười hiền hậu, cất giọng trầm ấm, vang vọng khắp gian phòng:
"Chào buổi sáng, tiểu thư Linh Lan."
Linh Lan dừng tay, cô lau mồ hôi trên trán rồi mỉm cười đón chào:
"Chào buổi sáng, anh Julius, hôm nay anh tới sớm hơn mọi khi đấy."
Julius đặt một tay lên ngực, nghiêng mình chào theo lễ nghi của bộ tộc Nhân Mã, anh vui vẻ đáp:
"À, đàn bò ở Trang Trại Bình Minh hôm nay thức dậy sớm hơn thường lệ. Vậy nên tôi cũng phải dậy sớm để vắt sữa và lên đường ngay cho kịp độ tươi."
Felix nằm trên bậu cửa sổ, nghe vậy liền lầm bầm:
"Ta ghét nhất là những người chăm chỉ vào sáng sớm."
Julius thong thả nhấc từng bình thủy tinh lớn từ hai bên hông xuống, cẩn thận đặt chúng lên mặt bàn đá của gian bếp mở. Mỗi chiếc bình đều được niêm phong kỹ lưỡng bằng một dấu niêm phong ma pháp phát ra ánh sáng xanh lục nhạt, giúp phong ấn tuyệt đối độ tươi ngon và chất dinh dưỡng của sữa bên trong.
Linh Lan bước tới, cô đưa tay chạm nhẹ vào lớp thủy tinh mát lạnh, khẽ hít hà mùi hương thanh khiết thoang thoảng phát ra từ kẽ hở của nắp đậy:
"Sữa hôm nay tuyệt thật đấy, mùi thơm có vẻ đậm đà hơn hẳn mấy ngày trước."
Julius nghe thấy lời khen thì vô cùng tự hào, anh gật đầu giải thích:
"Đúng vậy đấy, đêm qua đồng cỏ phía nam của chúng tôi vừa đón một trận mưa sao băng ma lực. Sau những trận mưa như thế, cỏ sao phát triển nhanh và ngọt hơn hẳn bình thường. Đàn bò được ăn cỏ ngon nên tâm trạng của chúng cũng vui vẻ hơn nhiều, chất lượng sữa vì thế mà tăng vọt."
Felix nghe đến đây liền chống hai chân trước lên quầy, nhướng mày hoài nghi:
"Ta sống bấy nhiêu năm trên đời, chưa từng nghe thấy có con bò nào biết than phiền hay tỏ ra vui vẻ cả."
Julius quay đầu nhìn con mèo đen mập ú, bình thản đáp:
"Đó là bởi vì cậu không biết cách nói chuyện với bò thôi, cậu mèo ạ."
Felix hứ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác:
"Ta cũng không rảnh rỗi đến mức đi làm cái việc kỳ cục đó."
Trong lúc Linh Lan bắt tay vào việc chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết để làm bánh, Julius vẫn đứng tựa lưng vào thành quầy gỗ, thong thả kể cho cô nghe về những chuyện tai nghe mắt thấy ở vùng ngoại ô Regalia xa xôi — nơi có những đồng cỏ xanh mướt trải dài tận chân trời.
"Tuần này ở trang trại náo nhiệt lắm." Julius vừa cười vừa nói, đuôi ngựa sau lưng khẽ quất qua quất lại: "Có một đàn cừu mây đã rủ nhau trốn khỏi hàng rào bảo vệ, chúng tôi đã phải mất tới ba ngày trời ròng rã mới gom lại đủ số lượng đấy."
Linh Lan tò mò vừa khuấy bơ vừa hỏi:
"Cừu mây mà cũng biết trốn sao?"
"Biết chứ, chúng thông minh lắm. Có một con cừu non còn lười biếng đến mức ngủ quên luôn trên một đám mây thật đang bay thấp qua đồi. Đến trưa, đám mây ấy tích tụ nhiều hơi nước quá rồi tan rã ra, thế là chú cừu ta rơi thẳng từ trên trời xuống cái hồ nước giữa thị trấn, ướt sũng như một cục bông nhúng nước."
Hết chương 19.