Julius thò tay vào túi áo choàng lấy ra một tờ báo địa phương của vùng ngoại ô, lật lật vài trang rồi nói:
"À đúng rồi, tôi có vài tin tức khá thú vị từ các trang trại lân cận này, Linh Lan."
"Tin gì vậy anh Julius?" Linh Lan dừng tay, hào hứng ngẩng đầu lên.
"Vườn bí ngô ở phía tây thành phố đột nhiên xuất hiện một loại biến dị ma pháp, tạo ra một loạt những quả bí ngô biết hát. Hiện tại người dân ở đó vẫn chưa tìm được cách nào để khiến chúng im lặng cả, chúng cứ ca hát suốt ngày đêm."
Linh Lan tròn mắt kinh ngạc: "Có chuyện như vậy thật sao ạ?"
Felix ngồi bên cạnh nghe vậy liền chen ngang, giơ một ngón vuốt ra làm động tác dứt khoát:
"Dễ thôi, đem đốt hết đống bí ngô đó đi là xong chuyện, đảm bảo im lặng ngay lập tức."
"Không được đâu." Julius lắc đầu phản đối: "Người ta nói những quả bí ngô đó hát các bản tình ca của tộc Tiên rất hay, đốt đi thì phí lắm."
Anh lật sang trang báo tiếp theo, ánh mắt sáng lên:
"Còn một tin này nữa, trang trại ong ánh trăng ở thung lũng vừa mới hoàn thành đợt thu hoạch mật lớn nhất trong năm. Năm nay sản lượng mật ong ma pháp đạt mức kỷ lục, nhờ vậy mà giá mật ong trên thị trường chuẩn bị giảm mạnh đấy."
Linh Lan nghe thấy hai chữ "mật ong giá rẻ", đôi mắt đen của cô lập tức sáng rực lên như hai ngôi sao nhỏ. Cô đan hai tay vào nhau trước ngực, tràn ngập sự mong đợi.
Felix liếc nhìn cô chủ nhỏ, rồi quay sang Julius, khịt mũi một cái:
"Nhìn đi, đó chính xác là ánh mắt tham lam của một người làm bánh khi nghe tin nguyên liệu giảm giá đấy."
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận sữa và thanh toán tiền vàng cho Julius, Linh Lan bắt đầu công đoạn chế biến món Bánh Sữa Mây Đồng Cỏ.
Sữa tươi nguyên chất từ những bình thủy tinh ma thuật được cô đổ vào chiếc nồi đồng lớn, đun trên lửa nhỏ của lò nham thạch. Những khối bơ nhân mã vàng ruộm bắt đầu tan chảy, hòa quyện vào dòng sữa trắng ngần, tỏa ra một làn khói mỏng mang theo mùi hương béo ngậy, ngọt ngào đặc trưng. Mùi thơm nồng nàn ấy nhanh chóng lấp đầy toàn bộ không gian bếp, lấn át cả mùi gỗ sồi của tiệm.
Julius đứng bên ngoài quầy, hít hà bầu không khí ấm áp này, anh khẽ cảm thán:
"Tiệm bánh của cô lúc nào cũng có một mùi hương khiến người ta thấy vô cùng dễ chịu và thư thái, Linh Lan ạ."
Linh Lan vừa khéo léo đổ bột Lumina vào hỗn hợp sữa vừa mỉm cười đáp:
"Tôi nghĩ trang trại Bình Minh của anh ở ngoại ô chắc chắn cũng phải có mùi hương dễ chịu của cỏ non và sương sớm chứ?"
Julius nghiêm túc suy nghĩ một hồi, anh đưa tay lên cằm, lắc đầu đầy thực tế:
"Không hẳn đâu cô chủ nhỏ, trang trại của chúng tôi phần lớn thời gian chỉ có toàn mùi phân bò thôi."
Bịch!
Felix đang ngồi trên ghế nghe thấy câu trả lời thẳng thắn đến mức thô thiển này liền cười đến mức mất đà, ngã lăn quay từ trên ghế xuống mặt sàn gỗ, bốn chân chổng lên trời vì cười.
Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ một lần nữa đẩy ra, cậu bé đánh giày Titus chạy hồng hộc vào bên trong tiệm. Trên vai cậu vẫn khoác chiếc hộp đồ nghề bằng gỗ quen thuộc, gương mặt nhỏ nhắn đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt lại rực rỡ niềm vui.
Cậu bé háo hức chạy thẳng tới quầy, lớn tiếng khoe:
"Chị Linh Lan ơi! Sáng nay em vừa mới đánh bóng được tận ba đôi giày da cho các vị khách ở đại lộ đấy ạ!"
Linh Lan dừng tay, cô cúi người xuống nhìn cậu bé, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và khen ngợi:
"Titus của chúng ta giỏi quá, em đã làm việc rất chăm chỉ rồi."
Julius đứng bên cạnh nhìn cậu bé nhỏ thốn, anh thò tay vào chiếc túi da bên hông ngựa, lấy ra một chai thủy tinh nhỏ chứa đầy sữa tươi còn ấm, nhẹ nhàng đặt vào tay Titus:
"Đây, phần thưởng cho sự chăm chỉ của em sáng nay."
Titus ngơ ngác nhìn chai sữa nhỏ tỏa ra ánh sáng xanh lục nhu hòa, cậu bé lắp bắp hỏi:
"Cái này... cái này là cho em thật ạ, anh Julius? Sữa ma pháp này đắt lắm..."
"Cứ cầm lấy đi." Julius vỗ nhẹ vào bờ vai nhỏ của cậu bé: "Nhóc con đang trong tuổi lớn thì nên uống nhiều sữa tươi nguyên chất vào, như vậy mới có sức mà xách hộp đồ nghề chứ."
Felix lúc này đã leo trở lại quầy thu ngân, nó nhìn thấy chai sữa liền híp mắt lại, hậm hực hỏi bằng giọng ghen tị:
"Thế còn phần của ta thì sao hả tên Nhân Mã kia? Ta cũng là người của cái tiệm này cơ mà!"
Julius quay sang nhìn cái thân hình tròn trịa, mập ú như một quả dưa hấu của con mèo đen, anh bình thản phán một câu xanh rờn:
"Tôi thấy cậu không còn nằm trong diện đang lớn nữa đâu, Felix ạ, cậu chỉ đang “béo lên” thôi, uống nhiều sữa quá không tốt cho tim mạch đâu."
Felix xù lông định lao vào đại chiến một trận với anh chàng nhân mã nhưng đã bị Linh Lan kịp thời can ngăn.
Đến buổi trưa, lượng thực khách đổ về Aura Panis bắt đầu đông dần lên. Những chiếc bàn gỗ sồi trong tiệm dần được lấp đầy bởi những tiếng nói cười rộn rã của các học giả và người dân quanh vùng. Món bánh sữa mây đồng cỏ vừa ra lò đã nhanh chóng được đặt kín trên các đĩa sứ.
Julius sắp xếp lại các túi da trống rỗng bên hông ngựa, chuẩn bị lên đường trở về vùng ngoại ô để tiếp tục công việc của mình. Trước khi đẩy cửa bước ra ngoài, anh dừng chân lại một lát, ngoảnh đầu nhìn quanh toàn bộ không gian của tiệm bánh.
Anh nhìn những vị khách đang thưởng thức bánh một cách ngon lành, nhìn ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua cửa kính, và nhìn cô chủ nhỏ Linh Lan đang bận rộn nhưng trên môi luôn nở nụ cười chu đáo.
Julius khẽ mỉm cười, một nụ cười chân thành đầy nhẹ nhõm:
"Tiệm bánh của cô càng ngày càng đông khách rồi đấy, Linh Lan. Thật mừng cho cô."
Linh Lan ngẩng đầu lên, cô nhìn quanh một lượt những gương mặt thân quen và xa lạ đang hiện diện trong cửa tiệm của mình.
Đúng thật là như vậy. Chỉ mới trôi qua vài tuần ngắn ngủi kể từ ngày cô đặt chân đến thành phố Regalia hoa lệ này và mở ra Aura Panis. Từ một căn tiệm nhỏ vắng vẻ nằm im lìm nơi góc phố, giờ đây, nơi này đã bắt đầu có những chuỗi cung ứng nguyên liệu ổn định từ những người bạn đáng tin cậy như Julius, và đã bắt đầu có những vị khách quen thuộc coi nơi đây như một điểm dừng chân ấm áp sau mỗi ngày dài.
Cô nhìn bóng dáng cao lớn của Julius khuất dần nơi cuối phố, tiếng vó ngựa cộc cộc nhỏ dần rồi tan biến vào không gian, lòng thầm nghĩ về những hành trình tiếp theo của tiệm bánh nhỏ này.
Hết chương 20.