Buổi sáng hôm ấy tại Aura Panis, Titus đã có mặt từ rất sớm. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ hoạt bát, năng nổ thường ngày, hôm nay trông cậu bé vô cùng mệt mỏi. Dưới quầng mắt nhỏ nhắn hiện rõ hai bệt thâm quầng xám xịt, bờ vai hơi co rụt lại bên trong chiếc áo sờn vải.
Linh Lan đang bận rộn xếp bánh mì lên kệ, chỉ cần liếc mắt một cái là cô đã nhận ra ngay sự bất thường. Cô lo lắng bước tới gần, khẽ cúi người xuống nhìn cậu bé:
"Titus, sắc mặt em trông tệ lắm, đêm qua em ngủ ít lắm à?"
Titus gãi đầu, nở một nụ cười gượng gạo để che giấu sự mệt mỏi:
"Dạ... tại tối hôm qua trời đột ngột trở lạnh quá, căn gác trọ của em lại bị gió lùa, em chỉ hơi ho một chút thôi, không sao đâu chị..."
Vừa dứt lời, cậu bé không kìm được liền quay mặt đi, liên tiếp hắt hơi hai tiếng thật lớn: Hắt xì! Hắt xì!
Felix đang nằm trên mặt quầy thu ngân nghe thấy thế thì giật nảy mình, nhanh như cắt lùi lại phía sau tận mấy bước, dùng hai chân trước ôm chặt lấy đầu, xù lông cảnh giác:
"Này nhóc con! Tránh xa ta ra một chút, đừng có đem đống vi khuẩn đó lây sang ta đấy nhé!"
"Em... em thực sự không bị bệnh đâu mà anh Felix!" Titus vội vàng xua tay phân trần.
Nhưng trớ trêu thay, ngay giây tiếp theo, cậu bé lại tiếp tục hắt hơi thêm một tiếng vang dội nữa.
Felix khoanh hai chân trước lại, khịt mũi một cái:
"Hừ, nghe rất thuyết phục, lời nói của mi và cơ thể mi đang có một sự mâu thuẫn vô cùng sâu sắc đấy."
Sau khi được Linh Lan ân cần ép ăn hết một phần bánh mì bơ và uống một cốc nước mật ong nóng, Titus khăng khăng bảo mình đã khỏe hơn. Cậu bé kiên quyết xách chiếc hộp gỗ đồ nghề đánh giày lên, chào hai người rồi nhanh chóng rời tiệm để bắt đầu ngày làm việc. Cậu vẫn phải đi kiếm tiền, vì cuộc sống của một đứa trẻ đường phố ở Regalia chưa bao giờ là dễ dàng.
Thế nhưng, thời tiết của vương quốc hôm nay lại vô cùng khắc nghiệt. Những cơn gió trái mùa thổi về liên tục, mang theo một luồng không khí lạnh hơn hẳn mọi khi.
Đến giữa trưa, tại một góc phố sầm uất thuộc Khu Thương Mại, Titus đã phải làm việc liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ dưới cái lạnh mà chưa có một hạt cơm nào vào bụng. Cơn đói cồn cào ập đến, hòa cùng sự mệt mỏi tích tụ và một cơn sốt nhẹ bắt đầu âm ỉ bùng lên.
Đầu óc Titus quay cuồng, tầm nhìn trước mắt cậu bé bắt đầu nhạt nhòa, mờ mịt đi. Cậu cố gắng bám chặt vào quai xách của hộp đồ nghề, gồng mình bước thêm vài bước nữa.
Nhưng đôi chân gầy guộc đã hoàn toàn mất đi cảm giác, không chịu nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa.
Ngay trước thềm của một tòa nhà bằng đá cẩm thạch rộng lớn, nơi có treo một chiếc biển hiệu lấp lánh: Nhà Thuốc Salvator, toàn thân Titus đổ rầm xuống mặt đường đá lạnh ngắt. Cậu ngất xỉu, chiếc hộp đánh giày văng ra một góc, những lọ xi đổ lăn lốc.
Một nhân viên y tế của nhà thuốc đang quét dọn ở bậc thềm lập tức phát hiện ra tình hình. Anh ta hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng bế thốc cậu bé gầy gò vào bên trong phòng cấp cứu.
Ít lâu sau, tiếng bước chân thanh nhã, đều đặn vang lên dọc hành lang. Từ sau cánh cửa phòng khám, một người phụ nữ chậm rãi bước tới bên giường bệnh của Titus.
Người phụ nữ này sở hữu một mái tóc màu vàng bạch kim rực rỡ được búi lên vô cùng gọn gàng, để lộ ra đôi tai nhọn. Cô có một đôi mắt màu xanh lam trong vắt như nước hồ mùa thu, tràn ngập sự dịu dàng và nhân từ, đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi, phẳng phiu. Khí chất điềm tĩnh, thanh cao của cô tỏa ra xung quanh khiến bất cứ bệnh nhân nào nhìn thấy cũng tự khắc cảm thấy an tâm.
Đó chính là Seraphina, Nữ bác sĩ trưởng của Nhà Thuốc Salvator.
Sau vài phút cẩn thận dùng ma pháp chẩn đoán và kiểm tra mạch đập cho Titus, Seraphina khẽ thở dài, cô kéo tấm chăn bông đắp lại cho cậu bé rồi quay sang nói với người trợ lý:
"Tình hình không có gì quá nghiêm trọng. Đứa trẻ này chỉ là do bị kiệt sức vì làm việc quá độ, cộng thêm việc ăn uống quá thất thường trong một thời gian dài dẫn đến cơ thể suy nhược mà thôi."
Nhờ một chú tiên đưa thư nhanh nhẹn mang tin tới Aura Panis, Linh Lan lập tức gửi gắm tiệm bánh cho bà Clementia rồi tất tả chạy thục mạng tới Nhà Thuốc Salvator.
Khi bước chân vào phòng bệnh, đập vào mắt cô là hình ảnh Titus đang nằm ngủ một cách bình yên trên chiếc giường nệm trắng tinh, trên trán cậu bé đã được dán một miếng bùa hạ sốt bằng thảo mộc tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu nhẹ.
Nhưng điều khiến Linh Lan cạn lời nhất là Felix, không biết chú mèo đen này đã dùng cách nào mà còn đến sớm hơn cả cô, hiện tại nó đang chễm chệ ngồi trên nóc của chiếc tủ đựng đầy các lọ thuốc ma pháp cao ngất ngưởng, hai chân trước khoanh lại, cúi đầu nhìn xuống giường bệnh.
Linh Lan tròn mắt: "Felix? Cậu tới đây từ bao giờ thế? Chẳng phải lúc nãy cậu bảo sợ lây bệnh sao?"
Felix quay mặt đi chỗ khác, tai mèo giật giật ngượng ngùng:
"Hừ, chẳng qua là… là ta tiện đường đi dạo qua đây, sẵn tiện ghé vào kiểm tra một chút thôi!"
"Kiểm tra cái gì cơ?" Linh Lan buồn cười hỏi.
"Kiểm tra xem cái nhóc con yếu ớt đó đã chết chưa, để ta khỏi phải chia phần bánh với nó chứ sao!" Felix chống chế.
Chứng kiến màn đối thoại dở khóc dở cười giữa một người một mèo, Seraphina đang đứng bên cạnh không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Ấn tượng đầu tiên của nữ bác sĩ trưởng về chú mèo đen mập ú này quả thật vô cùng đặc biệt và thú vị.
Sau khoảnh khắc đó, hai người phụ nữ chính thức quay sang làm quen với nhau.
"Chào em, chị là Seraphina, bác sĩ trưởng ở đây." Cô chủ động chìa bàn tay thon dài ra.
"Dạ, em là Linh Lan ạ." Linh Lan cung kính bắt tay đáp lễ.
Seraphina mỉm cười dịu dàng: "Chị biết em mà, em là chủ của tiệm bánh Aura Panis nổi tiếng ở khu phố đúng không? Chị đã nghe rất nhiều bệnh nhân của mình nhắc đến những ổ bánh mì thơm ngon của em rồi."
Trong lúc chờ đợi cho Titus tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, Seraphina đã thân hành dẫn Linh Lan đi tham quan một vòng quanh cấu trúc của Nhà Thuốc Salvator.
Nơi này thực sự rộng lớn và có quy mô vĩ đại hơn những gì Linh Lan tưởng tượng rất nhiều. Salvator không đơn thuần là một nơi bán thuốc ma pháp để thu lợi nhuận từ các quý tộc. Phía sau những gian phòng rực rỡ, nơi này còn thiết lập một khu điều trị hoàn toàn miễn phí dành cho những người dân lao động nghèo khổ, một trung tâm nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, và cả một hệ thống các xe cứu thương lưu động chuyên đi khám bệnh miễn phí ở các vùng ngoại ô xa xôi.
Lúc này, tại sảnh lớn phía sau, có rất nhiều người đang kiên nhẫn ngồi xếp hàng chờ đến lượt khám. Họ là những người thợ rèn lấm lem than củi, những người nông dân với đôi giày rách nát, hay những người phụ nữ bán hàng rong gầy gò...
Điều khiến Linh Lan vô cùng khâm phục là Seraphina dường như quen biết và ghi nhớ rõ hoàn cảnh của gần như tất cả mọi người có mặt ở đây. Cô bước qua, vừa ân cần hỏi han vừa ghi chú: ai bị đau lưng do vác nặng, ai bị mất ngủ kinh niên vì lo toan cuộc sống, ai bị dị ứng với phấn hoa mùa mới... cô ấy đều nhớ rõ mồn một không sai một chi tiết.
Thế nhưng, chính trong chuyến tham quan này, Linh Lan cũng vô tình phát hiện ra một thói quen vô cùng xấu của vị bác sĩ tốt bụng. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ ma pháp trên tường, rồi quay sang hỏi Seraphina:
"Chị Seraphina ơi, bây giờ đã là hai giờ chiều, quá giờ trưa từ lâu rồi, chị vẫn chưa dùng bữa sao?"
Seraphina giật mình, cô hơi ngượng ngùng đưa tay lên vuốt lại mái tóc bạch kim: "À... nãy giờ nhiều bệnh nhân ca nặng nhập viện quá, chị bận rộn việc kê đơn thuốc nên cũng quên bẵng đi mất..."
Hết chương 25.