Tiệm Bánh Nhỏ Ở Xứ Sở Diệu Kỳ

Chương 28: Tiệc Trà Của Niềm Hy Vọng

Trước Sau

break

"Chuyện gì đã xảy ra với chúng vậy chị Aurelia?" Linh Lan xót xa hỏi, cô cúi xuống nhìn một nụ hoa đang run rẩy.

Chúng nó là một trong những lý do tạo nên mối duyên phận giữa Linh Lan và Aurelia. Ngày ấy khi còn ở Học viện, Linh Lan vô tình gặp gỡ người chị say mê cuồng nhiệt với các loại hoa ma thuật này và chính cô là người đã gợi ý cho Aurelia theo đuổi đam mê của cô ấy.

Aurelia khẽ thở dài, một nét đượm buồn thoáng qua đôi mắt xanh:

"Lan Ý Nguyện là loài thực vật ma pháp sống bằng tinh thần. Chúng hấp thụ và nuôi dưỡng bản thân bằng những điều ước, những lời cầu nguyện của con người. Con người càng mang nhiều hy vọng, càng hướng tới tương lai tốt đẹp thì chúng lại càng nở rộ và phát ra thứ ánh sáng rực rỡ nhất."

Cô cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve một chiếc lá úa vàng:

"Nhưng gần đây... những người đến đây cầu nguyện đã gửi gắm vào hoa quá nhiều cảm xúc tiêu cực, những nỗi oán hận và sự tuyệt vọng..."

Để Linh Lan hiểu rõ hơn, Aurelia đi tới chiếc bàn đá gần đó và lấy ra một chiếc hộp gỗ cổ kính. Bên trong hộp chứa hàng ngàn tấm thẻ điều ước bằng giấy da do các vị khách đến nhà kính để lại.

Linh Lan cầm lên một tấm thẻ, nét chữ run rẩy của một người con:

“Cầu mong bùa chú ma pháp phát huy tác dụng, để căn bệnh bạo bệnh của mẹ con đừng nặng thêm nữa…”

Cô lật sang một tấm thẻ khác, nét chữ thô ráp của một người đàn ông lam lũ:

“Mong sao tháng này món nợ ngập đầu với bọn cho vay nặng lãi ở khu Nam sớm được trả hết, để gia đình tôi có nhà để về…”

Và một tấm thẻ sờn rách, thấm đẫm vệt nước mắt khô:

“Mong người ấy sẽ quay trở lại... con tim tôi đau đớn quá...”

Mỗi một tấm thẻ, mỗi một lời cầu nguyện đều chất chứa những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, nỗi buồn ly biệt, và cả sự bất an, hoảng sợ tột cùng trước tương lai mờ mịt. Quá nhiều năng lượng u tối tích tụ qua từng ngày, từng tháng.

Lâu dần, những đóa hoa Lan Ý Nguyện mỏng manh không thể chịu đựng nổi sức nặng ấy nữa. Chúng bị quá tải, trở nên kiệt sức và bắt đầu lụi tàn dần từ bên trong gốc rễ.

Buổi tối hôm ấy, Linh Lan ngồi uống trà cùng Aurelia ngay bên cạnh khu vườn Lan Ý Nguyện đang héo úa. Ánh đèn ma thuật mờ ảo chiếu lên gương mặt đầy suy tư của hai cô gái.

Linh Lan nhìn đống thẻ điều ước buồn bã trên bàn, rồi lại nhìn những nhành hoa rũ rượi. Cô đột nhiên lóe lên một ý tưởng táo bạo, đặt tách trà xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt Aurelia:

"Chị Aurelia này... Nếu như loài hoa này héo úa vì phải nghe những lời đau khổ, vậy thì tại sao chúng ta không thử làm ngược lại? Chúng ta hãy cho khu vườn này nghe và hấp thụ những điều vui vẻ, tích cực hơn xem sao?"

Aurelia chớp chớp mắt, gương mặt ngơ ngác đầy vẻ chấm hỏi:

"Ý em... là sao, Linh Lan? Làm cách nào để ép người ta chỉ nghĩ đến chuyện vui khi họ đang gặp khó khăn cơ chứ?"

Linh Lan mỉm cười đầy tự tin: "Chị cứ tin em, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc đặc biệt."

Đúng một tuần sau, tại Nhà Kính Hoa Lan Ý Nguyện, một buổi tiệc trà chiều nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng được diễn ra. Những vị khách đến tham dự ngày hôm đó không phải là giới quý tộc cao sang, mà là những người dân bình thường, những đứa trẻ nghèo do chính Linh Lan và Seraphina mời tới.

Một cô bé nhỏ nhắn, tay ôm chặt con búp bê vải rách, nắn nót viết:

“Em mong muốn năm sau sẽ tích đủ tiền để đỗ vào Học viện Ma pháp Regalia!”

Một ông lão tóc bạc phơ, mỉm cười hiền hậu đặt bút:

“Mong cho đứa cháu gái nhỏ đang đi học xa nhà của ta sẽ sớm hoàn thành việc học và trở về ăn bữa cơm gia đình.”

Và ở một góc quầy, một cô thợ làm bánh nào đó cũng đang hí hoáy viết:

“Mong cho tiệm bánh Aura Panis ngày càng đông khách, mỗi ngày đều có thể mang lại nụ cười cho mọi người.”

Suốt cả buổi chiều hôm ấy, không gian nhà kính không còn những tiếng thở dài u uất nữa. Thay vào đó là tiếng cười nói giòn giã, tiếng trò chuyện rôm rả và cả những lời chúc tụng, những ánh mắt lấp lánh niềm tin vào một ngày mai tươi sáng. Bầu không khí tiêu cực, nặng nề bao năm qua dường như đang bị một luồng năng lượng ấm áp, vô hình dần dần đẩy lùi.

Khi những tia nắng cuối cùng của ngày tàn dần tắt, mặt trời lặn hẳn sau những vách đá, một hiện tượng kỳ vĩ chưa từng có đã xảy ra ngay trước mắt tất cả mọi người.

Từ sâu bên trong khu vườn, những bông Lan Ý Nguyện đầu tiên bắt đầu có sự chuyển biến, lớp vỏ bọc màu xám xịt bên ngoài nứt ra.

Một bông... Hai bông...

Rồi như một hiệu ứng dây chuyền ma thuật, hàng trăm, hàng nghìn bông Lan Ý Nguyện đồng loạt bừng tỉnh. Một luồng ánh sáng màu xanh lam nhạt, dịu mắt và vô cùng huyền ảo bắt đầu lan tỏa, tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của khu vườn thủy tinh. Từng cánh hoa mỏng manh, mềm mại từ từ mở rộng ra, nhẹ nhàng và thanh khiết tựa như những ngôi sao nhỏ trên dải ngân hà đang thức giấc sau một giấc ngủ dài.

Toàn bộ nhà kính chìm đắm trong một thứ ma thuật chữa lành ấm áp.

Aurelia đứng lặng người giữa lối đi, đôi mắt xanh lam của cô phản chiếu ánh sáng xanh của hoa, lấp lánh những giọt nước mắt vì quá đỗi xúc động:

"Thành công rồi... Linh Lan ơi, chúng đã sống lại rồi!"

Ngay trong đêm hôm đó, từ chính những cánh hoa Lan Ý Nguyện đầu tiên vừa hồi sinh sau phép màu, Linh Lan đã mượn gian bếp nhỏ của nhà kính để nhào nặn một mẻ bánh đặc biệt: Bánh Quy Hoa Lan Ý Nguyện.

Món bánh này được cô tinh tế kết hợp giữa những cánh hoa lan nghiền mịn, mật ong ánh nắng ngọt ngào, bơ Centaur béo ngậy và những hạt đường sao mai lấp lánh. Khi chiếc bánh vừa ra lò, nó tỏa ra một mùi hương thanh tao, dịu nhẹ, vị ngọt vừa vặn lưu lại nơi đầu lưỡi.

Điều kỳ diệu nhất của loại bánh quy ma thuật này chính là ở đặc điểm tâm linh của nó. Mỗi khi có ai đó cắn một miếng bánh, dòng năng lượng của hoa Lan Ý Nguyện sẽ lập tức kích hoạt phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn họ. Nó không gợi lại những ký ức đau buồn hay những tiếc nuối của quá khứ, mà ngược lại, nó sẽ khơi dậy và vẽ nên trong tâm trí người ăn hình ảnh của điều mà họ đang mong chờ và khát khao nhất trong tương lai.

Đó không phải là hoài niệm, đó chính là Hy Vọng.

Đêm muộn, khi tất cả các vị khách đã ra về hết, không gian cung điện thủy tinh trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng giờ đây đã được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng, ấm áp của ngàn đóa Lan Ý Nguyện.

Aurelia và Linh Lan ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ sồi đặt ngay giữa tâm khu vườn. Aurelia khẽ xoay người, từ sau lưng, cô cẩn thận nâng ra một chậu hoa Lan Ý Nguyện nhỏ xinh, hai chiếc lá xanh mướt đang ôm lấy một nụ hoa nhỏ chuẩn bị nở, đưa về phía Linh Lan:

"Món quà này... chị muốn dành tặng riêng cho em."

Linh Lan hơi ngẩn người ra vì bất ngờ, cô chỉ tay vào mình: "Ơ... món quà này quý giá quá, chị dành tặng cho em thật sao ạ?"

"Ừm, tất nhiên rồi." Aurelia dịu dàng mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự chân thành: "Chị nghĩ rằng... giữa những người bạn thân thiết với nhau thì việc tặng quà là điều hoàn toàn bình thường mà, đúng không?"

Linh Lan nhìn chậu hoa nhỏ trong tay, lồng ngực tràn ngập một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Kể từ khi đến Regalia này, cô nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thương chân thành.

Cô bật cười hạnh phúc: "Vâng, vậy thì em xin nhận, cảm ơn chị rất nhiều, chị Aurelia."

Aurelia cũng nở nụ cười, theo chuyển động của cô, những hạt phấn hoa ánh sáng lại một lần nữa bay ra từ mái tóc vàng, lơ lửng giữa không trung tựa như những vì sao nhỏ đang nhảy múa quanh tình bạn của họ.

Ở một góc bụi hoa cách đó không xa, Felix đã ngủ gật từ bao giờ sau một ngày dài chạy nhảy. Một con bướm ánh sáng lớn đang nhẹ nhàng đậu ngay giữa đỉnh đầu của nó, đôi cánh khẽ rung rinh phát ra những tia sáng nhỏ, thế nhưng chú mèo đen mập ú vẫn đánh một giấc ngon lành, cái bụng tròn vo phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh giấc.

Hết chương 28.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương