Tiệm Bánh Nhỏ Ở Xứ Sở Diệu Kỳ

Chương 29: Người Đàn Ông Có Sở Thích Kỳ Quặc

Trước Sau

break

Trong khoảng một tuần gần đây, tại Aura Panis đã hình thành một thói quen vô hình nhưng vô cùng chuẩn xác. Cứ vào khoảng mười giờ sáng mỗi ngày, hoặc lệch không quá năm phút, tiếng chuông đồng bên ngoài cửa tiệm lại vang lên một hồi lanh lảnh.

Leng keng.

Người bước vào luôn là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc màu nâu sẫm được cắt tỉa vô cùng gọn gàng. Anh mặc một bộ trang phục thợ da đơn giản, sạch sẽ, nhưng bờ vai rộng và bàn tay thô ráp với vài vết chai nghề nghiệp rõ rệt đã tiết lộ anh là một người thợ thủ công lành nghề.

Người đàn ông trẻ tuổi ấy tên là Mercurius, anh luôn điềm đạm tiến đến quầy và gọi đúng hai món quen thuộc bằng chất giọng trầm ổn:

"Cho tôi một phần Tart Chanh Mật Ong và một ly trà nóng."

Sau đó, anh thong thả cầm khay bánh đi về phía chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ. Anh lặng lẽ ngồi ăn bánh, nhấp từng ngụm trà nóng, rồi đứng dậy rời đi khi vừa dùng xong. Anh không bao giờ nói lời thừa thãi, cũng không cố tình gây sự chú ý với bất kỳ ai.

Món Tart Chanh Mật Ong mà anh yêu thích vốn là một niềm tự hào nhỏ của Linh Lan. Lớp đế tart được nướng chín tới, giòn xốp và thơm ngậy mùi bơ tuyết. Phần nhân kem chanh vàng được hái từ Thung Lũng Gió mang vị chua thanh sảng khoái, hòa quyện hoàn hảo với vị ngọt dịu béo ngậy của mật ong Đồng Cỏ Ánh Dương và kem sữa Centaur. Sự kết hợp ấy tạo nên một hậu vị ngọt ngào, thư thái, rất thích hợp để bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.

Mọi chuyện sẽ cứ bình yên trôi qua như thế, nếu như Felix không bắt đầu chú ý đến một hành vi vô cùng kỳ lạ và đáng ngờ của vị khách này.

Ngày thứ nhất, sau khi nhận đĩa tart chanh, Mercurius bất chợt rũ mắt, nhìn chăm chú xuống phía dưới chân của Linh Lan vài giây trước khi quay đi.

Ngày thứ ba, khi Linh Lan ra dọn chiếc đĩa trống, anh vẫn im lặng nhìn xuống chân cô.

Ngày thứ năm, rồi ngày thứ mười, hành động ấy vẫn tiếp diễn một cách đều đặn đến kỳ quặc.

Felix vốn là một thần thú có khứu giác và trực giác vô cùng nhạy bén. Chứng kiến cảnh tượng đó lặp đi lặp lại nhiều ngày, nó bắt đầu cảnh giác cao độ. Chờ cho Mercurius vừa quay lưng về chỗ ngồi, Felix liền nhảy tót lên mặt quầy, vẫy vẫy cái đuôi, hạ thấp giọng nói với Linh Lan:

"Này cô chủ nhỏ, xích lại đây ta bảo."

Linh Lan vừa lau quầy vừa tò mò ghé tai lại gần: "Hửm? Có chuyện gì thế Felix?"

Felix nhe răng, thì thầm với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:

"Ta nghĩ cái gã tóc nâu trầm lặng kia có một sở thích biến thái và kỳ quặc lắm đấy."

Linh Lan giật mình, suýt chút nữa thì đánh rơi cả khay bánh kim loại trên tay xuống đất, cô khẽ mắng:

"Felix! Đừng có nói linh tinh, người ta là khách quen lịch sự của tiệm mình đấy!"

"Ta thề là ta không hề nói bừa!" Felix xù lông đuôi, hai chân trước múa may minh họa: "Ta đã quan sát gã rất kỹ suốt mười ngày qua rồi, ngày nào đến đây, mắt hắn cũng đảo liên tục rồi nhìn chằm chằm xuống chân cô!"

Đúng lúc ấy, Mercurius ngồi ở bàn bên cạnh đang nâng tách trà nóng lên uống một ngụm. Vì không gian tiệm lúc này khá vắng lặng, lời thì thầm đầy "nội lực" của con mèo đen lọt thẳng vào tai anh không sót một chữ nào.

Khụ... khụ khụ!

Mercurius lập tức bị sặc nước trà, anh ôm ngực ho sặc sụa, gương mặt chữ điền vốn dĩ luôn điềm tĩnh giờ đây đỏ bừng lên vì vừa sặc vừa ngượng ngùng. Anh đặt mạnh tách trà xuống, bàng hoàng nhìn sang quầy:

"Cái... cái gì cơ?"

Felix chẳng những không sợ hãi mà còn dũng cảm đứng thẳng bằng hai chân sau, dùng một ngón chân trước chỉ thẳng về phía anh, hếch mũi nói:

"Anh còn giả vờ cái gì nữa? Ta đang nói anh đấy, đồ có sở thích nhìn chân người khác!"

Mercurius suýt chút nữa thì làm rơi cả tách trà xuống đất trước sự thẳng thắn đến mức thô bạo này.



Mặc dù có một sự cố dở khóc dở cười xảy ra, nhưng những ngày sau đó, Mercurius vẫn giữ đúng giao ước thời gian. Anh vẫn đến tiệm vào mười giờ sáng, vẫn gọi một phần tart chanh mật ong, và... vẫn tiếp tục nhìn xuống chân Linh Lan.

Tuy nhiên, lần này, bí mật phía sau ánh mắt của anh cuối cùng cũng được hé lộ, Mercurius hoàn toàn không có sở thích kỳ quặc nào cả. Thứ mà đôi mắt cú vọ của một người thợ lành nghề đang nhìn chằm chằm vào... chính là đôi giày da cũ kỹ dưới chân cô chủ tiệm bánh.

Đó là đôi giày mà Linh Lan đã đi từ những ngày đầu tiên đến vương quốc Regalia này. Trải qua bao nhiêu tháng ngày dầm mưa dãi nắng, phần đế giày bằng cao su tổng hợp đã bị mài mòn vẹt sang một bên, phần da giày phía trên thì bạc màu, loang lổ. Thậm chí, ở phía bên cạnh mu bàn chân, một vài đường chỉ khâu đã bắt đầu bung ra.

Rõ ràng, đôi giày ấy đã vượt quá giới hạn sử dụng từ lâu và đang biểu tình trước cường độ làm việc quá tải của chủ nhân nó.

Vào dịp cuối tuần, tiệm bánh Aura Panis bỗng nhiên đón một lượng khách đông đảo bất thường. Khách ra vào nườm nượp khiến Linh Lan gần như không có lấy một phút giây nào để ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cô xoay như chong chóng trong gian bếp mở: hết nhào bột, nướng bánh, lại chạy ra ngoài pha trà, bưng khay, rồi dọn dẹp bàn ghế.

Mercurius chọn ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ như mọi khi, âm thầm quan sát toàn bộ quá trình làm việc của cô.

Mười giờ sáng...

Mười hai giờ trưa...

Linh Lan vẫn đứng vững trên đôi chân của mình, di chuyển liên tục không ngừng nghỉ trên mặt sàn gỗ cứng. Mỗi bước đi của cô bắt đầu nặng nề dần, đôi vai khẽ run lên vì mệt mỏi nhưng nụ cười tươi tắn trên môi vẫn chưa từng tắt.

Đến khi lượng khách trong tiệm đã vãn bớt, Mercurius mới chậm rãi đứng dậy. Anh không đi ra cửa mà tiến thẳng về phía quầy thu ngân, nơi Linh Lan đang tựa lưng vào tủ gỗ, khẽ xoa nắn cổ chân đau nhức.

"Cô chủ Linh Lan." Mercurius lên tiếng, giọng anh có chút nghiêm nghị.

"Vâng? Anh Mercurius dùng xong rồi ạ?" Linh Lan ngước đầu lên mỉm cười.

Mercurius không trả lời, anh chỉ tay thẳng xuống dưới gầm quầy: "Tại sao em vẫn tiếp tục đi đôi giày đó để đứng làm việc suốt cả một ngày dài như vậy?"

Linh Lan ngơ ngác, cô hơi lùi lại rồi cúi đầu nhìn xuống đôi giày cũ của mình: "Ý anh là đôi này ạ? À... em thấy nó tuy hơi cũ và sờn một chút, nhưng vẫn còn dùng tốt lắm, chưa đến mức phải vứt đi đâu ạ."

Mercurius im lặng nhìn cô một lúc lâu. Sau đó, anh bất lực đưa một bàn tay lên ôm chặt lấy trán, khẽ thở dài một tiếng thật thướt tha.

Felix đứng ngay bên cạnh, chứng kiến cái lắc đầu ngao ngán của anh ta liền khoanh tay gật gù liên tục:

"Ta rất hiểu và đồng cảm với biểu cảm này của anh đấy, anh bạn tóc nâu. Ta cũng cảm thấy bất lực như thế."

Hôm sau, vì quan ngại cho tình trạng đôi chân của cô em hàng xóm, Mercurius đã chính thức ngỏ lời mời Linh Lan tới tham quan cửa tiệm của mình sau giờ đóng cửa.

Cửa tiệm của anh nằm trên một con phố nhỏ yên tĩnh thuộc khu phía Tây của thành phố Regalia, mang một cái tên khá ấn tượng: Tiệm giày da Báo Tốc Độ. Nơi này không quá rộng lớn hay xa hoa như cung điện thủy tinh của Aurelia, nhưng bầu không khí bên trong lại vô cùng ấm cúng, thoang thoảng mùi thơm đặc trưng của da thuộc cao cấp và dầu bóng.

Trên khắp các kệ gỗ sát tường, Mercurius trưng bày hàng trăm đôi giày với đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ và công dụng khác nhau mà Linh Lan chưa từng được thấy trong đời. Từ những đôi giày chạy đường dài nhẹ như lông hồng dành cho các Tiên nhỏ, giày leo núi có đinh bám bằng thép ma pháp, giày cưỡi thú móng guốc, cho đến những đôi giày khiêu vũ bằng lụa satin mềm mại đính đá lấp lánh.

Thậm chí, ở một góc phòng, Linh Lan còn kinh ngạc nhìn thấy một đôi móng bảo vệ khổng lồ được thiết kế bằng da dày năm lớp: "Cái này... cái này cũng là giày sao anh?"

"Đó là giày bảo hộ đặc chế dành riêng cho Tộc Nhân Mã khi họ di chuyển trên địa hình đá nhọn." Mercurius bình thản giải thích.

Felix nhảy chồm lên một chiếc bục gỗ, ngó nghiêng xung quanh rồi chép miệng cảm thán:

"Không ngờ là trên đời này lại có nhiều loại chân kỳ quái và cần đến nhiều loại giày phức tạp đến như vậy đấy."

Mercurius liếc nhìn con mèo đen, nhàn nhạt bồi thêm một câu: "Dĩ nhiên rồi nhưng cậu thì không nằm trong danh sách khách hàng mục tiêu của tôi đâu, mèo không cần giày."

Hết chương 29.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương