Tiệm Bánh Nhỏ Ở Xứ Sở Diệu Kỳ

Chương 30: Sự Kết Nối Yêu Thương

Trước Sau

break

Mercurius bình thường là một người vô cùng kiệm lời, thậm chí có phần lầm lì, tách biệt. Thế nhưng, ngay khi đứng giữa thế giới của những đôi giày da, khi nói về những thớ da, những đường kim mũi chỉ, ánh mắt của anh hoàn toàn thay đổi — nó rực cháy một ngọn lửa đam mê và sự tự hào mãnh liệt.

Anh say sưa giảng giải cho Linh Lan nghe về những triết lý thiết kế của mình, anh biết rất rõ một người đưa thư cần một chiếc đế giày có độ đàn hồi cao để giảm chấn thương khi chạy liên tục. Anh hiểu một vị pháp sư cần một lớp lót giày bằng vải dệt từ sợi ma pháp để không làm gián đoạn dòng chảy năng lượng. Anh biết một người thợ rèn cần lớp da dày chống cháy, chống tia lửa; và một người bán hoa như Aurelia cần một đôi giày chống thấm nước tuyệt đối khi đứng trong nhà kính.

Bởi vì sâu trong thâm tâm, Mercurius luôn nuôi dưỡng một niềm tin giản dị nhưng vô cùng vĩ đại:

"Anh luôn tin rằng, một đôi giày tốt và vừa vặn không chỉ bảo vệ đôi chân, mà nó còn có thể khiến cho một ngày làm việc mệt mỏi của một con người trở nên dễ chịu và hạnh phúc hơn rất nhiều."

Linh Lan chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.

Trong khoảnh khắc ấy, cô bất chợt nhận ra một sự đồng điệu sâu sắc. Người đàn ông trầm lặng này cũng yêu thương, trân trọng và đặt hết linh hồn vào cái nghề làm giày của mình... giống hệt như cái cách mà cô yêu những ổ bánh mì của Aura Panis vậy.

Ba ngày sau buổi tham quan định mệnh đó, Mercurius lại xuất hiện tại Aura Panis vào đúng mười giờ sáng. Thế nhưng lần này, thay vì đi tay không, trên tay anh lại nâng một chiếc hộp giấy da dáng dài vô cùng trang nhã.

Anh bước tới quầy, không nói một lời thừa thãi, dứt khoát đặt chiếc hộp lên mặt bàn gỗ trước mặt Linh Lan:

"Cái này... dành riêng cho em."

Linh Lan ngơ ngác, cô tò mò mở nắp hộp ra. Bên trong, nằm ngay ngắn trên lớp giấy lót mềm mại là một đôi giày da hoàn toàn mới. Đôi giày mang một sắc nâu nhạt nhã nhặn, thiết kế theo phom dáng búp bê cổ điển, vô cùng thanh lịch và tinh tế.

Thấy Linh Lan định mở miệng hỏi, Mercurius đã nhanh nhảu khoanh tay, tự động giải thích một tràng dài như đã học thuộc lòng từ trước:

"Đôi giày này sử dụng công nghệ đế mềm đặc chế, giúp giảm tối đa áp lực lên lòng bàn chân khi em phải đứng vững một chỗ quá lâu trong bếp. Lớp da bên ngoài đã được xử lý bằng tinh dầu tuyết, giúp chống trơn trượt tuyệt đối trên mặt sàn dính dầu mỡ, đồng thời chống thấm nước khi em rửa dọn. Trọng lượng tổng thể của nó... nhẹ hơn đôi giày em đang đi gần ba mươi phần trăm."

Linh Lan lập tức xua tay, gương mặt cô lộ rõ vẻ bối rối, vội vàng đẩy chiếc hộp trở lại:

"Không được đâu anh Mercurius ơi! Đôi giày này tinh xảo và quý giá như vậy, em không thể nào tự dưng nhận một món quà lớn thế này từ anh được!"

Mercurius dường như đã lường trước được phản ứng từ chối của cô em cứng đầu. Gương mặt anh không chút biến sắc, anh bình thản đẩy chiếc hộp ngược trở lại phía cô:

"Anh không tặng không cho em, chúng ta sẽ trao đổi một cách sòng phẳng."

"Trao đổi?" Linh Lan chớp mắt kinh ngạc: "Đổi bằng cái gì ạ?"

"Đổi lấy ba mươi chiếc Tart Chanh Mật Ong của tiệm, mỗi ngày anh sẽ đến nhận một chiếc, trừ dần vào tiền giày." Mercurius dứt khoát đưa ra đề nghị.

Felix ngồi bên cạnh nghe thấy thế liền nhanh nhảu dùng móng vuốt tính toán, rồi hét lên:

"Này! Tính theo giá thị trường của nguyên liệu và công sức, cái giá đổi chác này tính ra anh là người được hời to đấy nhé!"

Mercurius khẽ nhướng mày nhìn con mèo đen, khóe môi anh hơi cong lên một chút: "Tôi biết chứ, thế nên Linh Lan không cần phải cảm thấy áy náy nữa."

Buổi tối hôm đó, sau khi tiệm bánh đã hoàn tất việc dọn dẹp và đóng cửa cài then, Linh Lan háo hức xỏ chân vào đôi giày da mới của Mercurius để đi thử vài vòng quanh tiệm.

Cảm giác mang lại thực sự vô cùng kỳ diệu, đôi chân cô như được bao bọc bởi một lớp đệm bông mềm mại, nhẹ bẫng như không. Từng bước đi trên mặt sàn gỗ cứng trở nên vô cùng thanh thoát, êm ái, hoàn toàn không còn cảm giác đau nhức, ê ẩm của những ngày trước đó nữa.

Cô nhìn xuống đôi giày nâu nhạt dưới chân, trong lòng trào dâng một niềm xúc động ngập tràn.



Đêm đã về khuya trên vương quốc Regalia.

Toàn bộ tiệm bánh Aura Panis đã chìm vào một không gian hoàn toàn yên tĩnh, tịch mịch.

Linh Lan thong thả ngồi một mình trên chiếc ghế sồi quen thuộc bên quầy, cô không bật đèn ma thuật lớn mà chỉ thắp một ngọn đèn dầu nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng, ấm áp. Ánh lửa bập bùng hắt lên những món đồ vật đang được bày biện một cách trân trọng khắp xung quanh cửa tiệm:

Kia là chậu hoa Lan Ý Nguyện nhỏ xinh tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu mát của cô tiểu thư Aurelia gửi tặng đặt cạnh chậu hoa linh lan trắng của bà Clementia. Đây là hộp trà thảo mộc "Chiều Bình Yên" thơm nồng của bác Gracilis, góc quầy bên kia là chiếc hộp gỗ đen chạm khắc tinh xảo chứa những viên chocolate bóng đêm thượng hạng của chủ tiệm Nocturne — Balthasar. Trên mặt bàn là cuốn sổ ghi chép danh sách những chuyến phát bánh mì từ thiện miễn phí cùng nữ bác sĩ trưởng tộc Tiên Seraphina. Và cuối cùng là chiếc tạp dề và ruy băng từ Minerva và Vitta cùng đôi giày da đế mềm êm ái dưới chân cô của anh thợ giày Mercurius...

Mỗi một món đồ vật, mỗi một góc nhỏ trong tiệm lúc này đều gắn liền với một con người, một câu chuyện, một cuộc gặp gỡ định mệnh đầy ấm áp mà cô đã trải qua kể từ khi đặt chân đến thế giới này.

Linh Lan lặng lẽ nhìn quanh một vòng, rồi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Nhớ lại những ngày đầu tiên khi mới đến vương quốc Regalia xa lạ này, trong đầu cô lúc đó vô cùng đơn giản, cô chỉ muốn tìm một góc nhỏ để mở một tiệm bánh mì bình thường mà thôi. Thế nhưng, chẳng biết từ bao giờ, tựa như một phép màu vô hình của định mệnh, Aura Panis đã không còn là một tiệm bánh mì bình thường nữa.

Nơi này đã thầm lặng trở thành một trạm kết nối, một sợi dây liên kết vô hình nối liền trái tim của biết bao nhiêu con người kỳ lạ, tốt bụng và ấm áp lại với nhau. Giờ đây, Aura Panis không còn là cửa tiệm của riêng một mình Linh Lan nữa, mà nó đã trở thành một phần linh hồn không thể tách rời của con phố cổ này và là một góc bình yên, ấm áp không thể thiếu trong cuộc sống của tất cả những ai đã từng một lần đẩy cánh cửa gỗ bước qua thềm tiệm.

Trên mặt quầy thu ngân, Felix đang nằm cuộn tròn ngủ gật. Nghe thấy tiếng cười khẽ đầy xúc động của cô chủ nhỏ, nó khẽ hí một bên mắt vàng kim ra, ngáp một cái thật dài rồi lười biếng phán một câu:

"Ta đã bảo cô từ những ngày đầu tiên rồi mà... Cái tiệm bánh nhỏ xíu này của cô có một cái ma lực vô cùng kỳ quái, nó chuyên đi thu hút toàn những kẻ lập dị và kỳ quặc bậc nhất cái thành phố này về đây tụ họp thôi."

Linh Lan nghe vậy liền bật cười khúc khích, cô đưa tay lên vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo đen thần thú: "Nếu đúng là như vậy thì đó chính là cái ma lực tuyệt vời nhất trên đời này rồi Felix ạ."

Phía bên ngoài cửa sổ thủy tinh, những ánh đèn ma thuật của vương quốc Regalia lần lượt được thắp sáng lên, lung linh và lấp lánh như những vì sao sa, sưởi ấm cho cả một màn đêm dài phía trước.

Hết chương 30.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương