Mùi bánh mì nướng thơm phức lan tỏa khắp Aura Panis, quyện cùng hương trà thảo mộc thoang thoảng tạo nên một bầu không khí vô cùng thư thái. Những tia nắng đầu ngày tinh nghịch xuyên qua lớp kính trong suốt, nhảy múa rồi rơi xuống những chiếc bàn gỗ nhỏ kê dọc lối đi.
Tại chiếc ghế quen thuộc cạnh cửa sổ, đại pháp sư Magnus đang chăm chú lật từng trang của một cuốn cổ thư dày cộp, Felix luôn cằn nhằn là trông giống một chiếc gối ôm bằng đá hơn là một cuốn sách. Cách đó hai bàn, nhà thơ Horatius ngồi thả hồn theo những áng mây, vừa nhấp từng ngụm trà nóng vừa đặt bút viết những dòng thơ lãng mạn.
Ở góc tiệm, cậu nhóc Titus đang thoăn thoắt giúp Linh Lan sắp xếp lại những giỏ bánh mì vàng ruộm vừa mới ra lò. Trên quầy thu ngân, Felix như thường lệ vẫn nằm cuộn tròn, ngủ say đến mức chiếc đuôi lười biếng cũng chẳng buồn cử động.
Mọi thứ đều hoàn hảo, bình yên và tĩnh lặng.
Cho đến khi...
RẦM!
Cánh cửa gỗ của tiệm bánh đột ngột bị đẩy mạnh ra, đập sầm vào vách tường khiến chiếc chuông đồng kêu lên một hồi loạn xạ.
Một chàng thanh niên mặc bộ quân phục chỉnh tề của Đội Kỵ sĩ Ánh Sáng hiên ngang bước vào. Lưng thẳng như mũi tên, ngực ưỡn cao đầy kiêu hãnh, từng bước chân của cậu nện xuống sàn gỗ mạnh mẽ và dứt khoát đến mức người ta tưởng cậu đang chuẩn bị bước vào điện hoàng gia để báo cáo một sự kiện trọng đại với quốc vương.
Cậu đứng nghiêm chỉnh giữa sảnh, hít một hơi thật sâu rồi nói lớn:
"CÔ CHỦ!"
Tiếng chào dõng dạc như sấm đánh ngang tai khiến toàn bộ người trong tiệm giật bắn mình.
Đại pháp sư Magnus giật thót, đánh rơi chiếc kính đọc sách xuống bàn. Nhà thơ Horatius run tay, làm vệt mực đen bắn tung tóe lên ống tay áo sơ mi trắng tinh. Ở bàn bên cạnh, một bà cụ đang thưởng thức bánh ngọt suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi, vội vàng vuốt ngực định thần.
Vút!
Felix bật dậy như một chiếc lò xo bị nén chặt, toàn bộ lông trên người dựng đứng lên như một quả cầu gai. Đôi mắt vàng kim của nó mở to, đảo liên tục khắp nơi:
"Cái gì?! Quân địch tấn công kinh thành rồi à?!"
Trước sự hoảng hốt của cả tiệm, chàng kỵ sĩ trẻ tuổi vẫn giữ nguyên tư thế đứng nghiêm, mặt không đổi sắc, tiếp tục dõng dạc báo cáo với âm lượng không hề giảm sút:
"TÔI MUỐN MUA HAI Ổ BÁNH MÌ!"
Không gian bên trong Aura Panis lập tức rơi vào một sự im lặng đến lạ kỳ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tường vẫn đều đặn gõ nhịp tích tắc.
Linh Lan đứng đờ sau quầy, cô chớp chớp mắt mất vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình:
"... Chỉ, chỉ vậy thôi sao?"
"DẠ ĐÚNG!" Chàng thanh niên đáp lời ngay lập tức.
Linh Lan dở khóc dở cười, xua xua tay bộc bạch: "Vậy thì... cậu kỵ sĩ ơi, cậu không cần phải hét lớn đến mức ấy đâu, tiệm của tôi nhỏ lắm."
"TÔI XIN LỖI!"
Lần này âm lượng của cậu thậm chí còn vang dội và dứt khoát hơn cả lần trước.
Felix bất lực đưa hai chân trước lên ôm lấy đầu, nằm bẹp xuống mặt quầy, rên rỉ:
"Thôi xong, tai ta điếc mất rồi, ta bắt đầu hiểu cảm giác đau khổ của những người lính canh gác bờ cõi biên giới mỗi khi nghe tiếng kèn báo động rồi đấy."
Linh Lan mỉm cười nhẹ nhàng để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, cô xoay người dùng kẹp gắp bánh từ trong tủ kính, vừa lựa bánh vừa dịu dàng hỏi thăm:
"Cậu tên là gì? Trông cậu có vẻ còn rất trẻ."
Nghe cô chủ tiệm hỏi, chàng trai lập tức ưỡn ngực, tuôn ra một tràng dài như đang khai báo lý lịch trích ngang trước cấp trên:
"Báo cáo! Tôi tên là Decimus! Hiện đang là Kỵ sĩ tập sự thuộc Đội Kỵ sĩ Ánh Sáng! Tôi năm nay vừa tròn hai mươi tuổi! Sở thích là cưỡi ngựa và tập kiếm! Gia cảnh trong sạch, tôi không có bất kỳ tiền án tiền sự nào!"
"..."
"..."
Linh Lan cầm ổ bánh mì trên tay, quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy cạn lời, cô khẽ mím môi: "Tôi... tôi chỉ hỏi tên của cậu để xưng hô thôi mà."
Vèo.
Sự dũng mãnh của chàng Kỵ sĩ Gen Z lập tức bốc hơi trong một nốt nhạc. Tai của Decimus ngay lập tức đỏ rực lên, sắc đỏ nhanh chóng lan rộng ra khắp hai bên gò má rồi xuống tận cổ. Cậu lúng túng nhìn sang hướng khác, không dám đối diện với ánh mắt của Linh Lan.
Felix chứng kiến cảnh tượng đó, liền quay sang huých tay vào người Titus đang đứng đơ ra bên cạnh:
"Này nhóc, ta bắt đầu thấy thích cái tên nhóc kỵ sĩ mới đến này rồi đấy."
Titus tò mò: "Tại sao thế anh Felix?"
Felix hếch mũi, cười gian xảo: "Vì gã nhóc đó trông thì to xác thế thôi chứ tính cách còn ngốc nghếch, ngây ngô hơn mi nhiều."
Titus lập tức xị mặt, phụng phịu cự tuyệt: "Em không có ngốc!"
Trong lúc Linh Lan cúi đầu cẩn thận gói bánh vào giấy da, Decimus lén nhìn quanh, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để lấy lại hình tượng một kỵ sĩ chuyên nghiệp, lạnh lùng và lịch lãm.
Cậu hắng giọng một tiếng, thò tay vào túi áo để lấy ví tiền ra thanh toán. Thế nhưng, do các ngón tay vẫn còn đang run rẩy vì ngượng, chiếc ví da tuột khỏi tay cậu, rơi thẳng xuống đất.
Lụp bộp...
Chiếc ví mở toang, hàng chục đồng tiền xu bằng đồng và bạc thi nhau chạy trốn, lăn lông lốc khắp các ngóc ngách trên sàn gỗ.
"Ôi, để em nhặt giúp anh!" Titus nhanh nhẹn chạy tới, cúi người nhặt những đồng xu lấp lánh dưới gầm bàn.
"Cảm ơn em!"
Decimus quá cảm kích liền cúi gập người một góc chín mươi độ thật mạnh để đáp lễ, ngặt một nỗi, cậu lại quên mất vị trí đứng của mình.
Cộp!
Một tiếng động khô khốc vang lên vang dội, trán của Decimus đập thẳng vào cạnh bàn gỗ sồi bên cạnh.
"Á!" Chàng kỵ sĩ đau đớn ôm trán, loạng choạng lùi lại vài bước, nước mắt suýt chút nữa thì trào ra vì cú va chạm quá mạnh.
Felix chứng kiến toàn bộ màn tấu hài này liền ngã lăn ra mặt quầy, hai chân sau đạp đành đạch, ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Ha ha ha! Không được rồi! Ta sắp chết vì cười mất thôi! Đúng là một kỵ sĩ thiên tài!"
Hết chương 31.